3.
Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, trời cứ âm u riết thôi.
Nhưng là đứa con mang dòng máu của một con trâu, tôi vẫn quyết định vác xe đạp đi lên đầu ngõ ăn bún bò.
Kết quả là vừa mới ra đạp được qua vài căn nhà thì trời đổ mưa
Vâng, tôi là đứa con của thần mưa.
Và tôi cũng lì như trâu nữa.
Mà được cái quán bún bò tôi muốn ghé chưa dẹp tiệm vì mưa.
Tôi vào và gọi một suất bún mọc bò. Cô chủ bảo tôi ngồi chờ.
Tôi ngồi vào bàn và ngắm mưa rơi, vì quán bình dân nên cũng chả có view hồ hay là cửa sổ bên chậu hoa ngắm mưa đâu.
Ngắm qua cửa chính thôi.
------
"Mưa tệ thật đấy....cứ lựa lúc Tấn Khoa ra khỏi nhà là mưa thôi"
Lai Bâng vừa mặc áo mưa vừa che ô vừa than thở đi tới chỗ em.
"Gì? Chẳng phải sẽ luôn có người che ô cho em, đội mưa đi đưa áo mưa cho em vì lo em ốm à?"
Lai Bâng bật cười khi nghe thấy lời mắng yêu của Tấn Khoa. Người yêu của anh mặt thì dễ thương mà mỏ thì hỗn
Đúng là vẻ đẹp của sự láo lòn mà
"Rồi rồi, em là ông cố nội của anh. Không lo cho em thì lo cho ai"
Lai Bâng dơ tay ra, Tấn Khoa nắm lấy tay anh bước xuống bục.
Lai Bâng sợ sàn trơn, Tấn Khoa bước xuống sẽ ngã.
"Em mặc áo mưa đi, anh che ô cho em mặc"
Tấn Khoa nghe lời, mặc áo mưa vào.
Lai Bâng chở Tấn Khoa về nhà.
Nói về kỉ niệm về mưa rơi thì nhiều vô số kể, họ còn từng dầm mưa với nhau xong hôm sau cả hai đứa ốm sốt ho khù khụ.
-------
Tôi vừa nghĩ về kỉ niệm vừa ngẩn ngơ cười.
Cho tới khi cô chủ đặt bún xuống tôi mới hoàn hồn lại, dùng chanh để lau đũa và thìa
Lai Bâng từng nói rằng lau bằng khăn không sạch, lau bằng chanh cho chắc ăn.
Anh sẽ cười hì hì khi chăm sóc cho tôi
Anh từng rất tự hào khi chăm tôi mập lên 2kg
Giờ 2kg của anh bay mất tiêu rồi anh Thóng ạ.
Tôi có hơi rầu rĩ, cúi xuống ăn.
Nhưng có vẻ vì tâm trạng không tốt nên đồ ăn không ngon nữa.
Ăn xong, tôi im lặng đứng dậy trả tiền, cô chủ hỏi ăn ngon không
Tôi bảo là
Ngon.
Như cũ, cô ấy hẹn tôi lần sau lại tới
Tôi nói vâng với cô
Nhất định tôi sẽ quay trở lại.