Chương 17: Tớ muốn hôn cậu

27 7 2
                                    

tớ sẽ kết thúc truyện bằng 1 cái đám cưới thế kỉ của otp ( ngoại truyện sẽ là nối tiếp mạch truyện chính trong manga cho 2 đứa cưới nhau, vì t vã otp lắm r)

OTP DELL CHỊU CANON THÌ T VIẾT CHO CANON

___________________________________

Khi cả hai trở về ký túc xá sau một ngày đầy cảm xúc, Todoroki bỗng nhiên kéo tay Bakugo, giữ cậu lại trước cửa phòng mình. Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngây thơ và một chút bối rối. "Bakugo," Todoroki gọi nhẹ, giọng cậu mang một chút khẩn cầu.

Bakugo nhìn Todoroki, mày nhíu lại. "Lại gì nữa? Mày mệt rồi, vào ngủ đi," cậu nói, dù biết rằng Todoroki có gì đó muốn nói với mình.

Todoroki lắc đầu, siết chặt tay Bakugo hơn. "Tớ muốn ngủ ở phòng cậu đêm nay," cậu nói, ánh mắt chân thành.

Bakugo mở to mắt, không hiểu nổi hành động này của Todoroki. "Mày điên à? Phòng mày cũng có giường mà. Về ngủ đi, đừng làm phiền tao."

Todoroki vẫn không chịu buông tay, cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm. "Nhưng... cậu là người yêu tớ mà, đúng không? Người yêu thì phải ngủ cùng nhau chứ," cậu nũng nịu nói, ánh mắt như một đứa trẻ muốn được yêu thương.

Bakugo không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói ngây ngô đó. Cậu thở dài, cảm thấy mình không thể từ chối Todoroki trong tình huống này. "Được rồi, nhưng chỉ đêm nay thôi đấy, hiểu chưa?" cậu cảnh cáo, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói của cậu đã giảm đi đáng kể.

Todoroki khẽ mỉm cười, kéo tay Bakugo, dẫn cậu vào phòng. Ngay khi bước vào, Todoroki không hề ngại ngùng, cậu bước thẳng đến giường Bakugo, rồi ngồi xuống, ánh mắt đầy háo hức như một đứa trẻ vừa được quà.

Bakugo đứng ở cửa, nhìn Todoroki với vẻ bối rối. "Mày làm như đây là nhà mày vậy," cậu càu nhàu, nhưng vẫn bước vào, đóng cửa lại. "Lên giường rồi thì ngủ đi, đừng có làm gì phiền phức."

Todoroki chỉ khẽ cười, đợi Bakugo ngồi xuống giường, rồi ngay lập tức kéo cậu vào vòng tay mình. Cậu ôm chặt Bakugo, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ mất đi điều gì đó quý giá. "Cậu ấm quá, Bakugo," Todoroki nói khẽ, giọng cậu đầy sự an tâm.

Todoroki vẫn ôm chặt Bakugo khi họ nằm trên giường, cảm nhận từng nhịp thở của cậu bạn. Sự gần gũi này không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, mà còn khiến Todoroki cảm thấy yên tâm đến lạ kỳ. Dù mất đi phần lớn ký ức, cậu vẫn có thể nhận ra rằng người nằm cạnh mình rất quan trọng, như thể họ đã chia sẻ nhiều điều mà cậu không thể nhớ lại ngay lúc này.

Todoroki thì thầm: "Cậu là người yêu tớ thật sao, Bakugo?" Giọng cậu không chỉ mang chút bối rối mà còn có chút ngây ngô, như thể cậu đang cố gắng xác nhận một điều gì đó quá quý giá để tin tưởng ngay.

Bakugo khẽ cựa mình, cố gắng duy trì giọng cứng cỏi, mặc dù mặt cậu đỏ lên khi nghe câu hỏi đó. "Tao đã nói với mày 2 lần rồi đó thằng hai màu. Tao là người yêu của mày. Bây giờ thì ngủ đi, đừng hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn nữa."

Nhưng Todoroki không có vẻ gì là sẽ ngủ ngay. Cậu rướn người lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Bakugo. "Nhưng nếu cậu là người yêu tớ, thì chúng ta đã từng làm gì cùng nhau chưa? Ý tớ là... hôn nhau, chẳng hạn?"

[Todobaku] Katsuki! Tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ