Chương 18: Ký ức (1)

22 5 0
                                    

Mưa như trút nước đổ xuống, phủ mờ những con phố chật hẹp và tối tăm của thành phố. Khí trời ẩm ướt càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của không khí, như thể tất cả mọi thứ đang cùng chung một nhịp thở, chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xảy ra. Lớp 1A đã nhận nhiệm vụ thực tập tại khu vực này, và nhiệm vụ lần này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước đó. Thông tin về một nhóm tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn trong thành phố đã được xác nhận. Kẻ cầm đầu nhóm, tên là Kuroi, sở hữu Quirk đáng sợ mang tên "Reaper's Touch" (Chạm Tay Tử Thần) - một khả năng có thể giết người chỉ bằng một cái chạm nhẹ, làm cơ thể đối phương bị tổn thương nghiêm trọng từ bên trong, dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Todoroki và Bakugo là một trong những nhóm nhỏ được phân công đi tuần tra quanh khu vực nguy hiểm nhất của thành phố. Dù cả hai đều là những chiến binh mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm, nhưng khi đối mặt với một kẻ địch có Quirk nguy hiểm như vậy, họ vẫn không thể chủ quan.

"Nên cảnh giác, Todoroki," Bakugo nhắc nhở, giọng cậu có chút căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi những góc tối quanh con hẻm hẹp. Cơn mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Bakugo vẫn không lơi là, bản năng của một chiến binh luôn mách bảo cậu rằng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Tớ biết rồi, Bakugo," Todoroki trả lời, giọng cậu trầm tĩnh nhưng không kém phần tập trung. Cậu đưa tay ra, băng giá từ Quirk của cậu ngay lập tức tạo nên một lớp bảo vệ mỏng bao quanh cơ thể, đồng thời cung cấp ánh sáng yếu ớt để soi đường.

Họ di chuyển nhanh chóng nhưng cẩn trọng, từng bước chân đều có ý nghĩa. Cả hai giữ khoảng cách với nhau để không bị tấn công cùng một lúc, nhưng vẫn đủ gần để hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Con hẻm tối, nước mưa chảy thành dòng trên mặt đất lầy lội, tạo nên âm thanh lạch cạch khi những viên sỏi bị cuốn theo dòng chảy.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và kim loại đặc trưng của những con hẻm cũ kỹ. Trong một khoảnh khắc, Bakugo cảm thấy một luồng không khí lạnh bất thường, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng đen đã lao ra từ phía bên phải.

"Chết tiệt!" Bakugo hét lên, vụ nổ từ bàn tay cậu đẩy lùi kẻ địch một chút, nhưng không đủ để gây sát thương nghiêm trọng. Đó là Kuroi, kẻ cầm đầu nhóm tội phạm. Hắn di chuyển nhanh như một bóng ma, xuất hiện trước mặt Bakugo chỉ trong tích tắc. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay đen ngòm đã vươn ra, nhắm thẳng vào Bakugo.

Todoroki nhanh chóng nhận ra tình hình nguy hiểm, cậu sử dụng lửa từ bàn tay trái để tấn công Kuroi, nhưng hắn ta đã lường trước được và lách người né tránh. Không bỏ lỡ cơ hội, Kuroi chuyển hướng tấn công về phía Todoroki. Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng, bàn tay đen kịt đầy tử khí vươn ra, như muốn lấy đi mạng sống của cậu.

Todoroki lập tức tạo ra một tường băng lớn chắn giữa mình và Kuroi, nhưng tên tội phạm không dễ dàng bị ngăn chặn. Hắn ta cười lạnh, bàn tay chạm nhẹ vào tường băng, và ngay lập tức, tường băng nứt toác và vỡ vụn, băng tan chảy trong không khí. Todoroki hít một hơi sâu, mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu biết mình không thể thua ở đây, không thể để Bakugo gặp nguy hiểm.

Bakugo, lúc này đã kịp lấy lại thăng bằng, không chần chừ lao đến hỗ trợ Todoroki. Cậu tung ra một loạt vụ nổ mạnh mẽ, ép Kuroi phải lùi bước. "Todoroki, đừng để hắn chạm vào mày!" Bakugo hét lên, giọng cậu đầy lo lắng.

"Hiểu rồi, Bakugo," Todoroki đáp lại, cậu nheo mắt tập trung. Ánh lửa từ Quirk của cậu bùng lên mãnh liệt hơn, hòa quyện với băng giá tạo nên một đòn tấn công mạnh mẽ về phía Kuroi.

Tuy nhiên, Kuroi quá nhanh và quỷ quyệt. Hắn né được đòn tấn công của Todoroki và ngay lập tức phản công bằng một cú chạm tay trực tiếp vào vai cậu. Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể Todoroki, nhưng cậu vẫn không để bản thân bị hạ gục dễ dàng. Cậu dùng hết sức mạnh của mình, đẩy Kuroi ra và tạo ra một cột băng khổng lồ để chặn đường lui của hắn.

Nhưng Kuroi chỉ cười, một nụ cười lạnh lẽo và độc ác. "Chỉ cần một cú chạm nhẹ," hắn ta thì thầm, giọng nói của hắn đầy âm mưu và chết chóc. "Mày sẽ chẳng bao giờ hồi phục được."

Todoroki cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần đi, cơn đau từ vết thương do Quirk của Kuroi gây ra càng lúc càng dữ dội. Cậu lảo đảo, mắt mờ đi, nhưng không để mình ngã gục. Tuy nhiên, Bakugo đã nhận ra tình hình nguy hiểm của Todoroki, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Đừng chạm vào cậu ấy!" Bakugo gầm lên, cảm giác tức giận và bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu lao đến, dùng tất cả sức mạnh của mình để tấn công Kuroi, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp khiến cả khu phố rung chuyển.

Kuroi bị đánh bật ra xa, hắn bị thương đã khá nặng từ vụ nổ của cậu. Nhưng hắn vẫn cười lớn, âm thanh ấy vang vọng giữa cơn mưa như một lời thách thức. "Tao sẽ quay lại," hắn nói, trước khi bị các anh hùng khác đưa đi

Bakugo chạy đến bên cạnh Todoroki, cậu nhìn thấy gương mặt cậu ấy tái nhợt và đôi mắt mờ đi vì đau đớn. "Todoroki! Đồ ngốc, tỉnh lại đi!" Bakugo gọi lớn, giọng cậu run rẩy vì lo lắng.

Todoroki cố gắng mở mắt, nhìn Bakugo với ánh mắt yếu ớt. "Bakugo..." Cậu thì thầm, bàn tay run rẩy cố gắng với lấy cậu ấy. "Tớ... tớ xin lỗi... tớ không thể bảo vệ cậu..."

"Đừng nói nữa, mày không cần phải xin lỗi tao," Bakugo cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay Todoroki, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy đang dần biến mất. "Mày phải cố lên, Todoroki. Tao sẽ không để mày chết ở đây đâu."

Nhưng Todoroki không thể giữ được nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực, mắt cậu khép lại, và cậu chìm vào một giấc ngủ sâu, không còn nghe thấy tiếng gọi của Bakugo nữa.

Bakugo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu ôm chặt lấy Todoroki, cảm giác bất lực và đau khổ tràn ngập trong lòng. "Mày không được bỏ tao lại," cậu thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. "Mày nghe rõ chưa, đồ ngốc? Mày phải sống, phải tỉnh lại, và phải nhớ lại mọi thứ về tao... về chúng ta..."

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng Bakugo không quan tâm. Cậu chỉ biết rằng cậu không thể mất Todoroki, không thể để cậu ấy ra đi khi cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa nói. Và với quyết tâm ấy, Bakugo đã đưa Todoroki đến bệnh viện, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra.

__________________________________________________

EM XIN NHẮC LẠI LÀ HAPPY ENDING NHÉ QUÝ VỊ!

[Todobaku] Katsuki! Tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ