SAN
Dưới cơn mưa tí tách, dòng nước mưa mang trong mình màu đỏ thẫm, tôi ôm chặt lấy em mà gào khóc.
Họ đã từng nói rằng nếu tôi dám yêu em, họ sẽ đánh cho tôi tàn phế. Nhưng cớ sao bây giờ họ lại không làm? Thân tôi đây sao họ lại chẳng đánh vào? Tại sao tất cả đều chỉ hướng về em của tôi như vậy?
"San à..... Anh đau lắm sao? Sao lại khóc như vậy?"
"Vee.... Vee à.... Em ơi...."
"Anh đợi tí nhé.... Em hơi mệt.... Đợi tí... chỉ tí thôi em giúp anh trị thương ngay nhé......"
"Không... Vee ơi.... Vee em ơi....."
Bàn tay em chạm nhẹ vào má tôi làm nó lấm tấm những giọt máu, và rồi lại bị cơn mưa cuốn trôi chảy dài xuống hàm, cổ và ngực nhuộm đỏ cả một mảng hỷ phục. Em mở nụ cười nhẹ, cất giọng yếu ớt nói tiếp
"Xin lỗi.... Em lại làm bẩn hỷ phục mất rồi...."
"Không bẩn.... Vee..... Em ơi.... Làm ơn....."
Sự sống trong vòng tay ngày càng yếu ớt, nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn trào hoà cùng những hạt mưa mà rơi xuống khuôn mặt thanh tao của em. Giọng tôi cũng lạc hết cả đi.
___________________
VEETừ đầu đã biết rằng việc này là sai trái nhưng chúng tôi lại chẳng muốn cãi lại con tim mình.
Hôm nay vẫn như mọi hôm tôi cẩn thận đến bên bờ tường của phủ đợi anh đến
Dòng người vốn đã thưa thớt nay dường như mất dạng hoàn toàn. Ánh đèn dầu hiu hắt cũng dần tắt đi, tôi sợ hãi nhìn xung quanh.
Tôi là một đại phu nhỏ của làng, còn anh lại là con trai của một nhà quyền quý. Xét về gia thế đã chẳng thể đến với nhau, ấy vậy tàn nhẫn hơn cả khi tôi là phận nam nhi và anh cũng như vậy.
Tình yêu của chúng tôi trong mắt mọi người là điều kinh tởm, là thứ trái lương thuần đạo lý và cũng là thứ không xứng đáng được tồn tại.
Ấy vậy nhưng với chúng tôi tình yêu này lại thiêng liêng và cũng rất đỗi xinh đẹp.
Đang chìm trong những suy nghĩ, tôi gần như muốn hét toáng lên khi má cảm nhận được sự tiếp xúc nhưng thật may khi tôi đã nhanh tay bịt chặt miệng mình lại trước khi chuyện đó xảy ra.
"San!!!! Anh hù chết em rồi! Anh muốn mọi người biết hay sao vậy?!!!"
"Không! Làm sao anh để em chết được, như vậy thì ai sẽ cùng anh mặc hỷ phục đâu."
Nghe anh nói tôi dùng tay đánh nhẹ vào bụng anh rồi nói.
"Anh! Ăn nói bậy bạ!"
Anh lúc này lại thơm nhẹ vào má tôi rồi lại vùi chặt vào cổ khiến tôi nhột mà bật cười.
"San!!! Đừng quấy."
San không trả lời mà chỉ im lặng mãi một lúc sau mới cất tiếng bảo
"Vee này....."
"Vâng?"
"Về nhà thôi em."
"Ừ, về nhà thôi anh."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sáng
Short Story‼️Fic viết trên trí tưởng tượng của tui không liên quan đến nhân vật nguyên tác hay bất cứ sự kiện nào khác‼️