SAN
Ngày hôm đó tôi ngây ngây dại dại ôm chặt thân thể lạnh buốt của em đi dưới làn mưa, tôi cố gắng dùng thân mình che chắn em khỏi những hạt mưa.
Mưa lạnh lắm đúng không em.
Sự buốt giá của gió và mưa lúc đó cũng làm cho cơ thể đầy rẫy vết thương của tôi như muốn vụn vỡ. Ấy vậy lại nó cũng chẳng là gì so với sự tan nát của con tim cả.
Tôi cứ vậy vô định mà đi đến trước một đền nhỏ. Người đàn ông đang lau dọn trước cửa đền thấy tôi thì hớt hả chạy tới
"San! Vee! Hai đứa làm sao vậy?"
Tôi ngước mắt lên giọng run run đáp lại
"Đại phu ơi..... Làm ơn cứu với.... Ngài làm ơn hãy cứu em ấy với...."
"Mau vào trong đã."
Đại phu muốn đỡ lấy Vee từ vòng tay tôi, nhưng tôi trước sau như một ôm chặt lấy em
Quỳ trước tượng thần, đại phu đưa tay chạm vào mạch cổ em. Tay ông run run, nước mắt trực trào
"Đại phu.... Làm ơn cứu với... Ngài làm ơn hãy cứu em ấy đi mà.... Làm ơn.... Em ấy dù sao cũng là con của ngài mà.... Đại phu...."
Tôi không ngừng dập đầu trước mặt đại phu, ông chẳng nói gì môi bặm chặt lấy nhau nước mắt ông tuôn rơi, ông đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt em.
"Con xin lỗi. Đại phụ, xin hãy giúp em ấy. Bằng mọi giá hãy cứu em ấy đi mà. Đại phu."
Kết thúc mỗi câu tôi lại dập mạnh đầu xuống nền đất. Vì tôi biết, tôi biết ông có thứ có thể cứu được em. Ông đã từng cứu tôi bằng thứ đó mà.
"San à.... Đã muộn rồi.... Mạch của Vee không còn đập nữa rồi...."
Giọng đại phu lúc này run lên từng hồi. Nỗi đau nhuộm đẫm trong từng chữ ông thốt ra.
"Viên đá ngũ sắc. Hãy dùng viên đá ngũ sắc đi. Đại phu, con xin người. Xin người. Làm ơn..."
Tôi lại dập mạnh đầu xuống, máu cũng bắt đầu tuôn, khi tôi toang dập mạnh xuống lần nữa thì bàn tay ông đã đỡ lại.
"San.... Vee là con trai của ta....."
Mắt tôi và ông chạm lấy nhau. Đôi mắt ông lúc này đã đượm sự đau thương, tôi cũng òa lên như một đứa trẻ miệng cứ lặp đi lặp lại
"Con xin lỗi."
Tất cả là tại tôi cả. Nếu những ngày ấy tôi cứ chọn đại một ngày để phụ thân đánh chết mình đi là được rồi. Nếu ngày đó đại phu không cứu tôi, nếu tôi không thổ lộ tình cảm của mình dành cho em thì có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc rồi chứ không phải chịu đau đớn và buốt giá như thế này.
"Đá ngũ sắc chỉ có thể cứu người còn sống... không thể khiến người chết sống lại, San....."
Đại phu cầm chặt tay em, ông vuốt ve nó nước mắt ông cũng rơi không ngừng. Không gian lúc này chỉ còn lại sự đau thương và mất mác.
Những ngày sau đó các vết thương cũng dần lành lại, chỉ duy vết thương trong tim tôi vẫn âm ỉ rỉ máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/374999012-288-k617069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sáng
Короткий рассказ‼️Fic viết trên trí tưởng tượng của tui không liên quan đến nhân vật nguyên tác hay bất cứ sự kiện nào khác‼️