3.

129 14 0
                                        

VEE

Tôi lê từng bước chân nặng nề, đầu dần cúi sâu xuống khi bản thân ngày lại tiến càng gần về phía cổng trường hơn.

Hôm nào cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Chẳng có gì khác cả. Chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Này! Thằng câm, hôm nay mày mang đến bao nhiêu tiền cho tụi tao đây nhỉ? Nói xem nào?"

Một lực kéo mạnh, giật phang chiếc balo trên vai kiếm tôi ngã xổng ra đất.

Lại là tụi nó.

"Nhìn con mẹ mày chứ nhìn! Thấy không cam tâm sao? Không cam tâm thì nhờ mọi người giúp mày đi, ở đây có rất nhiều người có thể giúp mày mà."

"Hahahahahaha. Thằng này mày hơi quá đáng rồi đó, làm sao bạn Vee kêu ai được. Bạn Vee của chúng mình có nói được đâu, đúng không nào."

Đám đó cứ kẻ tung người hứng không ngừng lăng mạ tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi không muốn gây thêm chuyện cho bà đâu.

Tôi lặng lẽ đứng lên phủi bụi trên người mình, vươn tay muốn lấy lại chiếc balo thì tên kia lại giật và lùi ra xa sau đó trực tiếp trút hết đồ bên trong ra. Cuốn xổ khám bệnh của ngoại rơi ra, tôi liền chẳng quan tâm gì bước nhanh đến và nhặt lên. Lúc ấy những tên kia rít lên tiếng chửi thề, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh thay bữa sáng thì một bạn nữ từ xa chạy đến.

Bạn ấy tung thẳng một cước vào hạ bộ của tên đang cầm balo của tôi rồi giật nó lại, sau đó đỡ tôi dậy

"Cậu có bị thương không? Cậu đứng ở đây đợi tớ một lát được chứ?"

Bạn ấy còn chưa nói hết câu một tên trong đám đã lao đến, tôi đẩy bạn ấy ra tung một cước để đáp trả, tên kia thì ngã xuống đất đau đớn. Những tên còn lại thấy vậy bắt đầu lao lên, thật may bạn nữ ấy có thể đánh trả. Còn tôi?

Chịu trận thôi. Khi nãy vì sợ bạn nữ kia bị thương nên tôi mới như vậy, chứ bây giờ bọn chúng lao về phía tôi thì tôi chỉ ôm mình mà chịu đòn.

Không phải vì tôi không đủ sức đánh trả mà vì nếu như vậy tiền bồi thường sẽ có thể khiến ba mẹ tôi rất mệt, và bà cũng sẽ gặp phiền nếu phải đứng ra giúp tôi.

Chẳng biết qua bao lâu thì tất thảy chúng tôi đã ngồi trên đồn công an.

Trên đường đi về đồn, tôi khẽ khẽ cất giọng

"Xin lỗi, làm phiền bạn rồi."

Bạn nữ kia quay sang tôi huých nhẹ vai rồi đáp.

"Phiền gì chứ! Ông tớ đã dạy tớ đó! Thấy chuyên bất bình thì không được trơ mắt đứng hình đâu."

Nghe bạn ấy đáp tôi chỉ nhẹ gật đầu

"Mà này cậu tên gì vậy? Tớ là Chu."

"Tớ là Vee....."

Tôi vừa dứt câu thì xe đã đậu trước cửa đồn cảnh sát.

"Mời cậu theo tôi để tường trình lại sự việc."

Tôi được cảnh sát đưa qua một chỗ xa hơn so với đám kia và Chu để tường trình, có vẻ do tình huống khi cảnh sát đến khiến họ làm điều đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ