Tháng 7 năm nay mưa tầm tã. Trong bản giao hưởng ồn ào của cơn mưa lại len lỏi tiếng khóc của trẻ con.
Cậu cả ra đời rồi, phú ông vui lắm, khao cả cái làng này một bữa no nê, dù dân nghèo hay nhà quyền quý đều có phần cả.
Vẫn là một ngày mưa 1 tháng sau đó, giữa tiếng sấm rền vang trời lại len lỏi tiếng la hét chửi rủa.
"Ông ơi, con không thấy bà cả đâu nữa ạ."
"Tìm! Cho người đi tìm cho tao!"
"Thưa ông chúng con đã tìm hơn nửa canh giờ rồi! Có lẽ bà đã đi xa rồi ạ!"
"Vô dụng! Một lũ vô dụng! Có một con đàn bà cũng không giữ nổi!"
Tháng 7 mưa tầm tã ấy, bà cả nhà phú ông Lee bỏ nhà đi biệt xứ. Bỏ lại đứa con đầu lòng chỉ mới tròn 1 tháng của mình.
--------
"Sao rồi thầy! Con tôi bị thứ gì ám hở thầy, mới vài ngày trước nó còn đang khỏe mạnh cơ mà!" Phú ông Lee chồm lên hỏi người thầy bói trước mặt.
Không xa đằng đó là một cái nôi đan bằng nan tre, bên trong cái nôi có một đứa bé trắng nõn mềm mại, dẫu vậy vẫn có thể thấy rõ sự xanh xao và khó chịu của nó.
"Thưa ông, tầm này thì không hay rồi!" Thầy bói đặt chén gạo trong tay xuống, liên tục lắc đầu: "Cậu cả không may sinh vào tháng 7 lại đúng vào giờ thiêng nên âm tính nặng dễ bị ma quỷ bám theo. Hiện giờ đã có quá nhiều âm hồn đi theo cậu, dẫn đến thân xác trần gian không chịu nổi. Nếu còn để lâu e là cậu cả sẽ phải đi chầu ông bà mất thôi."
Phú ông nghe thầy bói sổ một tràng mà lo lắng vô cùng. Ông xưa nay vẫn luôn tin thần tin quỷ, nên vội hỏi:
"Vậy có cách nào cứu không thầy, mất bao nhiêu tôi cũng chịu, miễn là con của tôi được yên ổn!"
"Cách, thì có, phí, ba ngàn lượng vàng, phú ông thấy sao?"
"Được!"
Thế là thầy bói bày cách cho phú ông.
"Muốn giúp cậu tránh hạn thì ông chỉ cần nhận nuôi một đứa trẻ bằng hoặc lớn hơn tuổi cậu Lee, để nó làm cậu cả của nhà ông, cho cậu Lee xuống làm cậu hai là được."
"Hả? Chỉ có thế? Dễ thế thôi ư? Làm vậy có giải được thật không thầy?"
"Ông chỉ cần làm theo thôi, còn lại... Thiên cơ bất khả lộ."
Phú ông nghe xong thì thở phào. Hóa ra lại dễ như vậy. Ông còn tưởng phải đụng đến mạng người. Nào ngờ chỉ cần nuôi thêm một cái miệng là xong.
Vậy là trong hôm ấy gia nhân trong nhà phú ông Lee ráo riết đi tìm trẻ con tầm tuổi cậu Lee về.
"Thưa ông, đã đưa về hết rồi ạ!" Một người hầu trong phủ tiến lên bẩm báo.
Đằng sau có những người phụ nữ ăn mặc giản dị đang ôm những đứa trẻ sơ sinh vào lòng, họ sợ hãi nhìn xung quanh.
Trong nguyên một hàng nữ ấy lại lọt ra một tên gia nhân cũng đang ôm một đứa trẻ trong lòng.
"Hở? Sao ngươi lại ôm nó?" Phú ông tò mò hỏi.
"Thưa ông, khi đang trên đường đi thì con thấy nó được bỏ trong nôi thả trôi sông ạ! Trong nôi chỉ có một cái khăn tay thêu tên, con thấy nó cũng cỡ tuổi cậu Lee nên con ôm về luôn ạ!"
"Ra là bị bỏ à..." Phú ông trầm ngâm, trước nay ông luôn là một phú hộ công chính liêm minh, thương xót dân nghèo. Giờ lại đi bắt con của họ thì cũng không hay, chi bằng nhận nuôi đứa trẻ này, vừa không làm mất lòng ai lại vừa cứu được con mình,
"Tên nó là gì? Kêu mọi người về đi không có việc gì nữa đâu. Mày ôm đứa bé này theo tao."
Phú ông đi vào gian phòng nơi đặt cậu Lee, ôm đứa trẻ trong nôi lên và cho nó đối diện với đứa bé kia.
Hai đôi mắt to tròn nhìn nhau, đột nhiên cậu Lee vươn đôi tay mũm mĩm ra với đến chỗ đứa bé kia. Miệng nhoẻn lên cười lộ cả lúm đồng tiền.
"Sao? Con thích à? Thế từ giờ đây sẽ là anh của con nhé Sanghyeok?"
Bé con không nghe hiểu những gì mà phú ông nói, chỉ biết ô a vươn tay về phía trước.
"Tên của nó là gì?" Phú ông hỏi tên gia nhân đang ôm đứa bé kia.
"Dạ thưa ông, trong nôi có chiếc khăn tay thêu chữ Kim Hyukkyu ạ!"
-------------