"Này! Chị Hến nghe nói gì chưa? Nhà phú ông Lee mới nhặt được một đứa trẻ bị thả trôi sông, phú ông thương nên nhận nó làm con, còn cho làm cậu Cả!"
"Cậu Cả cơ á? Chị có nhầm không? Phú ông sao lại để cho một đứa không cùng máu mủ làm Cả được! Vậy còn cậu Lee thì sao?"
"Hồi đầu tôi cũng lấy làm lạ nhưng phú ông thương dân nghèo như con, hành động này cũng không gọi là quá quắt gì. Cậu Lee thì làm cậu Hai, Cả hay Hai cũng chỉ là cái thứ tự mà thôi, quan trọng gì!"
"Mấy chị thì biết cái gì! Nghe đâu cậu Lee đoản mệnh, sinh ra đã mang âm khí, bệnh tật triền miên, ma quỷ bám thân muốn lôi cậu chầu trời. Phú ông nhận nuôi đứa trẻ kia và để làm Cả, là để giải hạn cho cậu Lee thôi!"
"Tin gì mà xàm! Anh bán thịt nghe ở đâu ra cái tin này!"
Mấy bà mấy chị ngoài chợ rôm rả bàn tán nhau về tin tức nóng hổi sáng nay.
Phú ông nhận một đứa trẻ bị thả trôi sông làm con! Lại còn cho nó làm con cả!
Anh bán thịt muốn giải thích, nhưng biết cái miệng mình không bằng các bà các cô nên đành thôi.
Hôm qua khi anh đi giao thịt cho nhà phú ông đã nghe lỏm được chuyện này. Khó tin thật! Nhưng đời này có ai rõ được chữ ngờ!
-----------
"Sa-Sang... Hyeok!" Tiếng nói bập bẹ non nớt của trẻ nhỏ vang lên trong cái đình nghỉ mát giữa buổi trưa hè.
Người hầu xung quanh nghe được những tiếng nói đầu tiên của cậu Cả thì rối rít cả lên, tay chân đảo qua đảo lại trước người đứa trẻ.
Cậu cả nhà chúng nó tên là Kim Hyukkyu, suốt từ thuở sơ sinh đến năm 2 tuổi vẫn chưa mở miệng nói một chữ nào. Đây là lần đầu tiên cậu nói.
"A! Ha ha!" Tiếng cười cợt vui vẻ của trẻ nhỏ kéo bọn hầu về với thực tại. Cậu Hai nhà chúng nó đang bò tới chỗ cậu Cả, có lẽ cậu biết anh trai đang gọi tên cậu nên rất vui. Từ lúc mới sinh cậu đã hoạt bát rồi, dẫu khóc hay cười cũng đều thoải mái vô tư. Đặc biệt là cậu Hai rất bám cậu Cả, hai đứa trẻ luôn dính liền với nhau, chỉ cần bế cậu Cả đi thì cậu Hai sẽ khóc, mà bế cậu Hai đi thì cậu cả sẽ không chịu ăn uống gì nữa cả.
"Sa-Sang, Sanghyeok!" Cậu Cả cũng bò tới chỗ em trai, lại lần nữa lặp lại chữ cái duy nhất mà đứa trẻ ấy tâm tâm niệm niệm.
"Đi bẩm ông, cậu Cả, cậu Cả nói chuyện rồi!"
—
Xuân đến xuân đi, lại một năm mới nữa tới. Đầu năm nay cái làng Hồng lại có tin vui. Quan huyện Han sinh được con trai đầu lòng nên khao cả cái huyện Vàng một chầu ăn uống và miễn thuế một tháng trời, làng Hồng cũng thuộc huyện Vàng, mà nhà quan huyện còn ở ngay làng Hồng, đâm ra lộc quan ban cũng nhiều hơn.
"Anh, anh ơi!" Lee Sanghyeok đã được 3 tuổi, lắc lư chạy lại chỗ anh trai mình.
Kim Hyukkyu đang ngồi mày mò một món đồ chơi giải đố mới, nghe được tiếng em trai thì vội quăng đồ chơi sang một bên, ngước mắt lên nhìn cậu Hai.