Rào rào...
Cơn mưa lớn quét qua cái làng Hồng. Tưới tắm cho những cây lúa và đồng ruộng khô cằn thiếu nước.
Chỉ mới đầu tháng 3 mà đã mưa rồi. Thời tiết năm nay bất thường làm sao.
Nhưng liệu ấy có phải chỉ là thời tiết bất thường thôi hay không? Hay là ý trời, ý trời báo hiệu về một tâm hồn u ám sắp đến với trần gian.
"Này! Đứng lại!" Một đám người lùng sục trong rừng cây um tùm, họ đang tìm kiếm thứ gì đó, đuổi theo một ai đó.
Trong bụi chuối cách đó không ra, một người đàn bà tuổi đã cao đang ôm một cái bọc đen thui không rõ là gì, cả người ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể giấu nổi: "Hộc, hộc!"
Bà ấy đặt cái bịch xuống đất, vạch ra, bên trong là một đứa trẻ mới sinh, cái mặt vẫn còn nhăn nhúm. Đứa bé ngây ngô mở đôi mắt to tròn ra nhìn thế gian. Khác với những đứa trẻ khác, thế gian mà em bé ấy thấy chỉ là một màn đêm đen trong một khu rừng và những tiếng hô gào nhức óc.
"Tôi chỉ đưa ngài được đến đây mà thôi. Nếu ngài mạng lớn... có thể sống sót được, thì hãy sống tiếp thay cho phần của phu nhân... và cả tiểu nhân nữa."
Nói rồi bà ấy để lại đứa bé trong cái bọc đen rồi chạy ào ra ngoài.
"Lạ thật, sao nãy còn đang mưa to mà lại ngắt ngang vậy? Thời tiết bất thường quá, như này thì mấy cây lúa biết sống sao!"
Trong căn nhà tranh ấm cúng lập lòe ánh lửa giữa màn đêm, một cặp vợ chồng đang cùng nhau ăn một bữa cơm.
"Năm nay mưa gió thất thường thật."
Bỗng họ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
"Chuyện gì vậy mình?"
Anh chồng bước ra ngó. Cái rừng đằng xa có ánh lửa lập lòe.
"Có một đống người đang đi đâu ấy."
"Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ồn ào như vậy hở?"
"Thôi để tôi đi ngó xem sao."
-------
"Anh ơi! Anh!" Lee Sanghyeok - 5 tuổi đang chơi đuổi bắt với anh trai trong sân vườn.
Thân hình tròn ủm với cặp má bánh bao được bao bọc bởi một bộ quần áo đơn giản màu xanh nhạt. Năm nay cậu Hai đã có thể chạy nhảy và nói chuyện vô cùng lưu loát rồi. Còn cậu Cả thì ngược lại, cậu gầy hơn và cũng trầm tính hơn cậu Hai rất nhiều. Trừ những lúc ở bên cạnh cậu Hai ra thì ngày thường cậu đều chẳng nói câu nào cả.
Trong 5 năm sống ở nhà họ Lee, Kim Hyukkyu đã hiểu ra được rất nhiều chuyện, cậu nhỏ tuổi nhưng cậu không ngu, qua cách đối xử của mọi người trong nhà, cậu biết cậu và Sanghyeok bằng tuổi, cũng biết cậu không phải là con của phú ông. Nhưng cậu cũng chỉ biết đến thế thôi, trong nhận thức của một đứa bé 5 tuổi, cậu biết mình không có cha mẹ.
Cậu Cả không gọi phú ông là cha như Sanghyeok, cậu được dặn như vậy, cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng từ đó cậu biết phú ông không phải là cha mình.
"Ừm! Ừm! Em trai chạy chậm thôi." Đứa bé gầy hơn siết lấy bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy tay mình. Tăng nhanh bước chân đuổi theo người phía trước.
"Anh ơi, cha bảo sang năm sẽ cho em đi học. Mà học là gì vậy anh? Em hổng hỉu gì hết trơn!" Sanghyeok kéo Hyukkyu vào trong thềm nhà, ngồi phịch xuống cái chiếu đã trải sẵn rồi ngẩng đầu lên nhìn anh trai.
"Học là mình sẽ được biết về cách viết chữ, cách ăn nói, đủ thứ hết trơn." Kim Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, rồi vỗ vỗ lên cái đùi nhỏ của mình: "Lên đây ngồi đi."
Sanghyeok cũng vui vẻ bò dậy leo lên người anh trai ngồi. Hình như chưa bao giờ anh trai để cậu ngồi không cả. Lúc nào cậu Cả cũng làm ghế cho cậu Hai hết trơn.
Đợi em trai an vị trong lòng mình xong thì cậu Cả nói tiếp.
"Nhưng mà học cực lắm, Sanghyeok mà đi học thì chỉ toàn ngủ thui á."
"Vậy đi học có anh trai hông ạ?"
"Không đâu, anh không có đi học."
"Sao vậy? Anh hông đi học với em hở."
"Anh sẽ đi học sau, Sanghyeok buồn ngủ chưa?" Kim Hyukkyu không tiếp tục nói về chuyện này nữa, đưa tay vuốt vuốt mắt em trai.
"Anh ơi, em buồn ngủ rùi..." Sanghyeok mệt mỏi tựa đầu vào vai Hyukkyu.
Cậu Hai rất hay vì ham chơi quá mức mà quên cả mệt mỏi. Nhiều hôm cậu còn chơi đến mức ngủ quên mất. Toàn phải để cậu Cả hỏi thì cậu Hai mới biết mình đang mệt.
Cậu Hai ở tuổi lên năm rất thích vui đùa, rất thích đồ chơi, thích cả anh trai nữa.
Tóm lại, trong ký ức những năm tháng đầu đời của Lee Sanghyeok chỉ có mỗi Kim Hyukkyu mà thôi.
--------
Nhìn ảnh bìa chương nếu không thể tưởng tượng được bé Sanghyeok 5 tuổi. Bé Kim Hyukkyu kiếm không ra I _ I
Up 1 chương lấy lợi thế cho ngày mai, hy vọng sẽ không có chuyến tàu lượn nào cả.
Từ chương sau trở đi sẽ bắt đầu vô tuyến truyện chính, rất rối nùi, hy vọng có thể kham nổi.