Vài tháng nay, không khí ở làng Konoha trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một bệnh dịch chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đã tràn lan đến các làng xung quanh: Làng Cát, làng Mây đều đã ghi nhận những ca mắc mới. Bệnh nhân được xác định mắc bệnh sau khi tiếp xúc với nguồn nước ở thượng nguồn, với những triệu chứng như sốt cao, nổi bọng nước trên da, lở loét,... và cuối cùng là mất mạng do nhiễm khuẩn.
Dạo gần đây, không chỉ trạm y tế làng trở nên tấp nập và văn phòng Hokage cũng bận rộn hơn rất nhiều để đưa ra các biện pháp phòng chống trước khi bệnh dịch tiến đến làng Lá. Ngay khi mới có dịch, Sakura đã được cử đi qua làng Cát để thu thập cũng như nghiên cứu thêm về bệnh, cuối cùng đưa ra kết luận rằng: Căn bệnh được lây nhiễm qua đường tiêu hóa, thậm chí là dịch tiết của bệnh nhân, thời gian nhiễm đến khi khởi phát bệnh chỉ trong 1 tuần. Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy rằng lượng nước ở thượng nguồn có chứa virus có tính chất giống với virus trong máu của bệnh nhân. Đặc biệt, chakra không thể giải quyết được căn bệnh mà chỉ ngăn cho virus phát triển chậm hơn. Điều này khiến cho cục Y tế của mỗi làng đang rất đau đầu.
Để phòng ngừa trước hậu quả, làng Konoha quyết định sử dụng nước thượng nguồn sau khi đã qua máy lọc trước khi đưa vào sinh hoạt, hạn chế tiếp xúc với những người ở làng xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi số lượng nhiệm vụ cần thực hiện còn rất nhiều, không thể nào cô lập dân làng mãi mãi như vậy được.
Do thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có những ngày còn ngủ lại ở văn phòng, người Naruto gầy đi trông thấy. Nhìn thấy chồng như vậy, Hinata rất lo lắng, cố gắng nấu những món ăn ngon để tẩm bổ cho chồng.
Một ngày nọ, khi trời còn đã khuya, bọn trẻ đã đi ngủ từ lâu nhưng Hinata vẫn chưa thể chợp mắt. Bàn ăn đã trở nên nguội lạnh, thế nhưng Naruto vẫn chưa về.
"Cạch." Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên "Anh về rồi đây..." Giọng anh hơi mệt mỏi.
"Mừng anh đã về!" Hinata chạy vội ra cửa, treo áo khoác giúp anh.
"Sao em vẫn chưa ngủ nữa?" Nhìn gương mặt trắng ngần của Hinata, Naruto không khỏi lo lắng.
"Em phải thức để giám sát anh ăn cơm đó! Anh chưa ăn tối đúng không?" Cô tinh nghịch hỏi lại.
"Ách... Đúng là thế thật!"
Trong lúc Naruto đi tắm, Hinata nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn. Anh giải quyết cả một bàn thức ăn rất nhanh, cảm giác như được nạp đầy năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Dọn dẹp xong xuôi, hai vợ chồng lên giường khi trời đã gần sáng. Hinata giục chồng mình mau ngủ đi. Trong vòng tay của anh, cô vẫn có một nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ đến những việc xảy ra gần đây. Cũng giống như cô, Naruto vẫn chưa ngủ được.
"Tâm sự chút nhé vợ!" Naruto cọ cọ mặt mình vào mái tóc đã được cắt ngắn của cô. Cảm thấy lòng mình như nhẹ lại.
Từ lúc kết hôn, tuy công việc bận rộn nhưng Naruto vẫn dành thời gian để tâm sự mỗi tối cùng vợ của mình. Chỉ là những câu chuyện nhỏ hàng ngày, cho đến nỗi lòng của bản thân. Anh nghĩ đã là vợ chồng thì nên có những buổi tâm sự như vậy thì đối phương sẽ không hiểu nhầm và lo lắng về mình. Những chia sẻ từ hai phía khiến cho cuộc hôn nhân ngày một bền chặt, đã hơn mười năm qua thói quen này vẫn không thay đổi.
Hinata là một người lắng nghe tuyệt vời. Đôi khi, cô còn đưa ra những lời động viên, những suy nghĩ táo bạo khiến cho anh cực kỳ bất ngờ. Cảm giác hiểu về vợ mình một chút, cùng có cảm giác thực chất vợ mình còn nhiều điều vô cùng thú vị. Anh chia sẻ cho vợ về những lo lắng gần đây, cuối cùng thủ thỉ: "Ngày mai anh phải qua làng Cát để thực hiện một nhiệm vụ dài kỳ. Sau khi trở về, anh sẽ phải cách ly nên sẽ không về nhà một khoảng thời gian dài..." Thật sự sẽ rất nhớ vợ con, anh lại ôm chặt cô thêm một chút nữa.
Hinata thoáng rùng mình, cô biết một người lãnh đạo sẽ phải trải qua những gì. Nhưng nghĩ đến những cảm xúc khi chứng kiến Naruto bị thương, cô không thể nào quen được. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, sau 5 tháng phát hiện ca bệnh đầu tiên thì làng Cát đã tập trung rất nhiều ổ bệnh lớn. Tuy nhiên, cô vẫn nhẹ giọng động viên anh: "Không sao, cố lên nhé chồng. Anh chính là ánh sáng của làng mà!" Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. Trong đôi mắt trong sáng đẹp đẽ ấy chỉ chứa mỗi hình ảnh của Naruto.
Naruto không nhìn được, triền miên trên đôi môi của cô, mút nhẹ, cho đến khi Hinata không thở nổi: "Cảm ơn em, vợ của anh." Cảm ơn vì đã luôn đứng phía sau để anh có hy vọng quay về. Cảm ơn vì đã luôn hiểu và chia sẻ cho cộng việc - nhiệm vụ của anh. Cảm ơn em vì tất cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina] Hạnh phúc đơn giản như thế
Chick-LitVài câu chyện nhỏ của gia đình Uzumaki.