Bây giờ mới 7h30 sáng, chưa có chỗ nào mở cửa để chơi cả. Sơn chạy xe máy tới tiệm ăn sáng quen thuộc của hai người rồi gọi ra hai bát phở to đùng. Anh đặt một bát trước mặt em, nghiêm khắc nói:
- Hôm nay em ăn hết bát này thì anh cho đi chơi, còn không thì nghỉ nhé!
Phúc nhìn bát phở thì xụ mặt xuống. Cậu cầm tay Sơn, kì kèo:
- Sơn ăn dùm em một nửa đi! Không, một phần ba thôi cũng được!
- Không kì kèo, ăn hết đi!
Đàm phán không thành công, Phúc đành xị mặt cúi xuống xử lý bát phở của mình. Sơn nhìn cái mỏ đang trề ra của con hải ly nọ thì biết cậu đang dỗi ghê lắm. Nhưng anh không thèm dỗ đâu, để một lúc nữa xem sao!
- Khụ, khụ ...
Phúc đang ăn thì cúi gằm mặt xuống bàn ho khan. Sơn thấy vậy liền hỏi:
- Em làm sao đấy?
Phúc vẫn chưa hết ho, cậu xua tay ý bảo Sơn đừng lo. Anh thấy vậy thì tặc lưỡi một cái rồi chạy ra xe lấy áo khoác. Hôm nay đã gần cuối thu, có gió lạnh rồi mà nhóc này vẫn mặc quần đùi áo cộc thế kia. Ốm nữa thì khổ!
- Khoác áo vào đi! Trời có gió lạnh rồi mà còn mặc đồng phục mùa hè!
- Sáng nay em vẫn thấy nóng mà ...
Phúc sụt sịt mũi nhưng vẫn nhỏng cổ lên cãi thêm một câu. Sơn không thèm trả lời, anh khoác áo cho cậu, cẩn thận kéo khoá luôn lên cao. Phúc rụt vào trong áo anh, hơi ấm khiến cơn ho của cậu dịu đi nhiều.
- Sao trong cốp xe của anh lại có áo khoác thế?
Phúc nhìn anh với đôi mắt long lanh, ngây thơ hỏi. Sơn gõ vào đầu cậu một cái, khẽ mắng:
- Còn là vì sao nữa? Để phục vụ ông giời con thôi chứ còn là vì sao!
Phúc nghe vậy thì tủm tỉm cười. Trúc mã nhà cậu hơi khó tính khó nết, lại hay mỏ hỗn nhưng tốt với cậu lắm nha!
- Ăn thêm một ít đi rồi anh đưa đi chơi!
- Không cần ăn hết hả?
Sơn nghe vậy thì khoanh tay bĩu môi đáp:
- Chờ em ăn hết thì đến trưa!
- Ò!
Phúc vui vẻ đáp một tiếng rồi cúi xuống ăn nốt. Sơn thì ăn xong lâu rồi, giờ chỉ đợi mỗi cậu thôi. Anh khoanh tay nhìn Phúc chăm chú, hừm, tự dưng thấy nhóc hải ly này cũng đáng yêu phết đấy chứ!
.
Sau khi chí choé thảo luận một hồi thì Sơn chở em đến một workshop làm gốm. Anh thì không thích loại hình này nhưng đành chiều cậu chứ biết sao.Phúc gọi điện hẹn người ta từ nửa tiếng trước nên khi hai người đến nơi liền có một nhân viên ra đón. Cô đưa tạp dề cho hai người rồi hỏi:
- Cho em hỏi hai người muốn làm chung một cái hay làm hai cái ạ?
Phúc ngẩng lên nhìn Sơn với ánh mắt thăm dò. Anh thì lườm cậu một cái rồi lạnh lùng đáp:
- Cho em một cái thôi ạ!
- Vâng, mời hai người đi bên này ạ!
Cô nhân viên vừa chỉ đường vừa cười tủm tỉm. Hai người này có vẻ là một đôi thì phải, trông hạnh phúc quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop) (NekoPhúc) Trúc mã nhà bên phiền phức thật đấy!!!
Fanfiction🐈 x 🦫 Dzẩy fic vui trong địa bàn này hoi nha, xin đừng mang tới trước mặt chính chủ🥲, tác giả bị rén