Hai chú "báo" hùng dũng dắt tay nhau vào thì thấy ba Tùng của Phúc và ba Hưng của Sơn đang ngồi uống trà đàm đạo trông rất yên bình. À, yên bình một nửa thôi vì hai đứa thấy trên bàn có một cặp roi mây thanh mảnh, nhìn là biết đánh sẽ đau lắm rồi!
Phúc nhìn mà người rét run, cậu nhanh trí chạy tới ôm eo ba Tùng, cười toe toét nói:
- Lâu lắm ba không về, con nhớ ba ghê á!
- Không phải nịnh, đi ra kia!
Ba Tùng lạnh lùng đẩy con trai mình ra. Ông cầm bản kiểm điểm lên, nghiêm khắc hỏi:
- Sao nào? Dám trốn học đi chơi cơ à, con giỏi nhỉ? Có gan làm mà không có gan nhận đúng không? Trả lời!!!
- Anh, bình tĩnh thôi!
Ba Hưng của Sơn vội vàng đứng lên cản lại. Thế nhưng, roi đã quất một đường rướm máu vào chân Phúc rồi. Cậu lảo đảo muốn ngã nhưng cố đứng vững lại. Phúc gạt bàn tay Sơn đang đỡ mình ra, yếu ớt nói:
- Chú Hưng với anh đi về đi ạ, ba cháu không đánh chết cháu được đâu!
- Kìa, Phúc!
Phúc khẽ lắc đầu tỏ ý chú mau về đi. Chú Hưng thấy vậy thì đành gật đầu, ông vuốt tay ba Tùng, nhẹ nhàng nói:
- Đánh 1, 2 roi thôi nhé! Hôm nay trông Phúc không được khoẻ đâu!
- Rồi, ông đi về đi!
Ba Tùng tiễn ông bạn mình và con trai về xong thì đóng sầm cửa nhà lại. Phúc đứng như trời trồng giữa nhà, rũ tay không dám phản kháng. Ba Tùng lạnh lùng nhìn cậu, nghiêm giọng hỏi:
- Tại sao hôm nay lại trốn học?
Phúc cúi đầu, đều đều đáp:
- Hôm nay con stress quá không học được nên con rủ anh Sơn đi chơi. Là chủ ý của con, ba đừng la anh Sơn làm gì!
- Giỏi thật!
Ba Tùng cầm roi đánh vào chân Phúc cái nữa rồi mắng xối xả, mỗi câu là một roi giáng xuống đôi chân trắng ngần của cậu:
- M kêu stress cái gì? Ba bảo m học kinh tế theo ba thì không chịu, nhất quyết muốn thi kiến trúc là sao? Học nặng rồi kêu ai!
- Đợt này ba nghe thầy Long phản ánh m toàn lên lớp ngồi thơ thẩn thôi, chẳng chịu học hành gì cả! Tháng này xuống hạng mười rồi đó!
- M dẹp ngay cái vẽ vời đi nhá, ba nhìn được thì ba đốt hết của m!
- Con mới chả cái, bướng không chịu được!
Ba Tùng đánh thêm mấy roi nữa rồi buông roi xuống. Phúc ngã quỵ xuống sàn nhà như một con rối gỗ nhưng vẫn quật cường nhỏm dậy, thều thào hỏi:
- Tại sao từ bé đến lớn lúc nào ba cũng cấm cản những thứ con thích vậy? Ba ghét con đến vậy sao? Hay ba cũng nghĩ giống như các dì bên ngoại, coi con là người hại chết mẹ con?
![](https://img.wattpad.com/cover/374820059-288-k462075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop) (NekoPhúc) Trúc mã nhà bên phiền phức thật đấy!!!
Fanfiction🐈 x 🦫 Dzẩy fic vui trong địa bàn này hoi nha, xin đừng mang tới trước mặt chính chủ🥲, tác giả bị rén