Chương 4:Tai nạn?

5 3 0
                                    

---

Lúc này, người đàn ông có hình xăm trên cánh tay giơ tay lên, nhìn về phía đầu dê: "Này, trọng tài, trường hợp như thế này, nếu có biệt danh thì tính thế nào? Có tính là nói dối không?"

Đầu dê không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói: "Tôi sẽ không can thiệp vào toàn bộ quá trình, các người chỉ cần viết xuống tên theo ý của mình. Chỉ cần nhớ rằng 'Quy tắc là tuyệt đối'. Cuối cùng, ta sẽ đích thân tiến hành 'trừng phạt' kẻ thua cuộc."

Hai chữ "Trừng phạt" được nói ra mang đầy uy quyền, khiến cả đám người không khỏi rùng mình.

"Vậy thì rõ ràng là tôi không nói sai!" Điềm Điềm lo lắng hô lên, "Nếu là nói dối, tôi sẽ chết ngay bây giờ, đúng không? Ngay cả biệt danh, ta cũng thật sự được gọi là 'Điềm Điềm'!"

Không một ai trong đám người trả lời nàng, bởi vì hiện tại đã đến giai đoạn mấu chốt, anh sống tôi chết, bất kỳ điều gì đáng ngờ đều không thể bỏ qua.

"Vậy đến lượt tôi nói." Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay nhếch miệng, với vẻ không mấy vui vẻ, "Nếu câu chuyện của tiểu thư này không tính là nói dối, thì câu chuyện của tôi chắc chắn cũng không."

"Tôi tên Kiều Gia Kính, sống ở Quảng Đông, không có nghề nghiệp cố định. Trước khi đến đây, tôi đang đi thu nợ."

Tiếng phổ thông của Kiều Gia Kính khá kém, cả đám người phải cẩn thận lắng nghe.

"Thật sự, giờ con người thật sự thú vị, vay tiền thì cái gì cũng đồng ý, đến lúc trả tiền thì bắt đầu khóc than."

"Cả nhà mày chết đi, bọn họ mắng chúng tôi – những người thu nợ như tôi là quỷ, là một kẻ máu lạnh."

"Nhưng mà cũng nên nghĩ từ góc độ khác, khi hắn ta không còn cách nào khác, khi hắn ta cần tiền nhất, chính tôi đã đưa tay cứu giúp. Khi không có tổ chức nào cho hắn ta vay tiền, tôi là người đã cho hắn vay. Với hắn ta, tôi không phải là quỷ, mà là cứu tinh."

"Nhưng hắn đã đối xử với tôi,vị cứu tinh của hắn như thế nào?"

"Hắn khóc lóc khắp nơi, nói mình khổ sở thế nào, bị lừa mất hai triệu. Vừa đau vừa trách bọn tôi, những kẻ thu nợ máu lạnh, lại muốn dùng sự đồng cảm của hàng xóm để giải quyết tình cảnh khốn khổ của mình. Nhưng khi chúng tôi ký hợp đồng vay tiền, tất cả lãi suất đều được ghi rõ ràng cho hắn. Bây giờ hắn không trả, đó là vấn đề của chúng tôi sao?"

"Tối qua, tôi chuẩn bị để hắn nhận một bài học. Đưa hắn lên sân thượng cao, nhưng thật không ngờ đột nhiên xảy ra động đất, ban đầu tôi không muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn lại nhân cơ hội lấy dao ra định giết tôi!"

"Trong lúc hỗn loạn, hắn đẩy tôi vào biển quảng cáo trên sân thượng. Sau đó, tôi không nhớ được gì nữa."

Cả đám người nghe xong câu chuyện của người đàn ông này đều nhíu mày.

Điềm Điềm dường như phát hiện ra điều gì đó, giận dữ cười nói: "Xem đi! Tôi đã tại sao anh lại dội nước bẩn lên người tôi! Hóa ra anh mới chính là kẻ nói dối!"

[EDIT]Thập nhập chung yên/mười ngày chung yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ