LƯU Ý: Thời đại này cho phép quan hệ với trẻ trên 13 tuổi là được rồi!
Gần 4600 từ, oocGenMui - 愛してる
-----------------------------------------------------
- Trời sáng rồiGenya khó nhọc vác cái cơ thể này của mình tới Điệp Phủ của chị Shinobu. Hôm nay, cậu được giao một nhiệm vụ khá vất vả nên bị thương cũng không nặng nên chắc dưỡng thương cũng nhanh để mà đi làm nhiệm vụ mới thôi. Cậu không thể cho phép bản thân mình nghỉ ngơi từng giây từng phút nào được vì mục tiêu thành trụ cột của cậu còn xa lắm, còn rất xa để gặp lại người anh trai bảo vệ mình hết mực ấy.
Vừa lết cái thân mình tới nơi vừa suy nghĩ lại vài chuyện quá khứ, cậu ta luôn hối hận khi biết người anh trai Sanemi luôn bảo vệ mình vô điều kiện. Thật ra anh ta cũng thương mẹ của chúng lắm, nhưng anh buộc phải giết bà ấy để bảo vệ an nguy cho người em trai còn sống cuối cùng này. Ấy thế mà, thay vì nhận được một lời cảm ơn hay một lời chia sẻ nào thì anh lại nhận được một đống lời chửi rủa xúc phạm từ em mình, gắn cho anh cái mác là "kẻ giết người". Từ đấy, quan hệ anh em của hai người đi vào ngõ cụt, Genya càng cố rẽ hướng Sanemi lại càng cố bẻ lại khiến hai người đường ai nấy đi.
Đau đầu thiệt ấy chứ, nghĩ lại mà cậu nhóc 16 tuổi Genya Shinazugawa này chỉ muốn bật khóc như một đứa con nít thôi, cậu nhớ người anh trai của mình vô cùng và hối hận kể đâu cho hết, biết tâm sự với ai đây. Vừa bước vào cổng cậu đã cảm nhận được những cánh hoa anh đào rơi trên áo mình, ủa bộ chị Shinobu với đám trẻ mới rủ nhau trồng cây hoa anh đào à. Ngước đôi mắt của mình lên nhìn cảnh tượng xung quanh, cậu chẳng thấy bóng dáng của một người viên trang hồ điệp đâu cả. Cậu hoang mang lắm, đôi mắt sắc tím ấy khẽ liếc tới nơi cây hoa anh đào hiện hình. Bây giờ, cậu mới để ý đứng ở đó có một người khá thấp với mái tóc dài trông như con gái ý. Lúc người đó quay nửa mặt ra với đôi mắt thẫn thờ nhìn theo từng tán lá của cây anh đào mà trái tim của cậu hẫng hẳn đi một nhịp. Chết rồi, những cánh hoa anh đào kia đang rơi rụng như cách mà trái tim của cậu đang bị người ấy đối xử vậy.
Cậu đứng im bất động, người thì chẳng tiếp xúc với gái mà cứ đỏ bừng mặt cả lên, cậu chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa. Những cơn đau lúc nãy còn đau âm ỉ trên người và những suy nghĩ sầu đời linh tinh giờ đây bị thay thế bởi tiếng tim đập rộn ràng, đầu cậu thì chỉ còn duy nhất mỗi hình ảnh của người trước mặt này. Cậu thề với chúa là cậu đang nhìn thấy một thiên thần sống đấy!!! Đến lúc cậu ta về với gia đình rồi thì thề cậu phải kể cái thành tích tự hào này với họ là cậu đã gặp được một thiên thần.
Con người bé nhỏ ấy không biết có chú ý tới sự hiện diện bất ngờ ở đây của cậu không, mà mắt cứ thơ thẩn nhìn những cánh anh đào với bầu trời xanh mát. Trong tâm trí của cậu ta cứ mông lung như có những suy nghĩ vô tri vô giác mà ai cũng nhìn ra vậy, như đếm xem có bao nhiêu cánh hoa đào chẳng hạn. Trên người cậu thì đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của sát quỷ đoàn, không biết là cậu vừa mới dưỡng thương xong hay đến đây để gặp ai.
Nhưng có lẽ thời điểm nào càng đẹp thì nó lại càng diễn ra ngắn. Bỗng dưng, Shinobu chạy ra rồi vỗ vai cái người đứng dưới tán hoa anh đào đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allmui - oneshot ] cậu
Fanfictionallmuichiro ( all nam ) trừ cặp Obanai x Muichiro và Yuichiro x Muichiro thì xin từ chối có nhận đơn ạ cứ cmt ở trong chuyện mình, mình nhận hết nhé 📌 Truyện only R18 và Muichiro bot