Chap 1

265 9 2
                                    

Tiếng đánh máy vang lên trong căn phòng chủ tịch, thư kí đang bê đống giấy tờ cần xử lí trong hôm nay đến phòng chủ tịch.
" Thưa ngài, đây là giấy tờ cần xong trong hôm nay"
Phúc ngẩng mặt lên nhìn đống giấy tờ thì nhăn mặt anh đã quá mệt mỏi với công việc của mấy ngày hôm nay nhưng vẫn phải cố gồng mình hoàn thành công việc.
Buổi tối hôm đó anh đi đến quán bar của một người bạn lâu năm để uống rượu cho giải toả tâm trạng và trò chuyện. Khi anh nói về việc quá mệt mỏi với công việc hiện tại đáng lẽ ra không nên đồng ý tiếp quản công ty của ba mình.
" Mày biết gì không, thử tìm cái gì đó chữa lành đi"
" Nhưng cụ thể phải là cái gì mới được"
" Tao không biết tao chỉ gợi ý thế thôi"
" Cứ thế này chắc tao đột quỵ sớm mất"
" Thôi mà tỉnh táo lên tao cá chắc mày sẽ nghĩ ra"
Anh suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định.
Sáng hôm sau anh nhân lúc thời gian rảnh ngắn ngủi tìm đến một trại trẻ mồ côi anh nghĩ nếu có một thành viên nữa trong nhà mình chắc sẽ đỡ cô đơn hơn thế là anh quyết định nhận nuôi một đứa bé.
Anh làm trong công ty thực phẩm chất lượng cao và trại trẻ mồ côi là nơi anh quyết định hợp tác vì vậy viện trưởng đã rất niềm nở khi chào đón anh giới thiệu những đứa bé có ngoại hình ưa nhìn hay những đứa thông minh và có tài năng. Nhưng anh không mấy quan tâm anh chỉ muốn chọn theo ý riêng của mình khi đi đến gần hết cô nhi viện anh mới thấy có một cậu bé trông lớn hơn mấy đứa kia nhìn cỡ khoảng 14 - 15 tuổi anh liền hỏi viện trưởng.
" Cậu bé đó sắp 16 tuổi rồi nhưng chưa có người nhận nuôi mà kể ra cũng đúng cậu nhóc có tâm lý không ổn định. Tuy không đánh người nhưng khó mà hoà nhập cộng đồng"
Anh nghe vậy thì đến lại gần cậu trong lúc cậu đang cố viết chữ.
" Chào con"
Cậu giật mình ngã về phía sau cả người cứ run lên đôi lúc đầu lại co giật. Anh đưa tay ra muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu lại tỏ vẻ sợ sệt tròn mắt nhìn anh nhưng viện trưởng đã dặn cậu nên thân thiện với các vị khách đến tìm con nuôi nên cậu bắt buộc phải đưa tay cho anh nắm. Khi cầm tay cậu anh thấy rằng tay cậu cũng run rẩy cảm giác như bàn tay sắp rụt lại. Anh nhìn cậu một hồi rồi hỏi.
" Cho chú biết con tên gì được không"
" Ơ..Giang...ạ.."
Cậu bé ngập ngừng nói vẫn cố né tránh ánh mắt của Phúc. Anh bỏ tay cậu bé xuống quay qua nói với viện trưởng.
" Tôi muốn nhận cậu bé này thành con nuôi, đưa tôi đến chỗ làm thủ tục đi"
Viện trưởng ngạc nhiên không ngờ chủ tịch của một công ty thực phẩm lớn mà lại đi nhận nuôi một đứa bé có ảnh hưởng tâm lý nhưng ông cũng không thể từ chối nghĩ rằng 1-2 ngày nữa chủ tịch sẽ đưa đứa bé quay lại cô nhi viện sớm thôi như những cha mẹ trước của cậu bé vậy.
Cậu ngơ ngác vẫn không biết chuyện gì quay lại tờ giấy mà tiếp tục viết chữ. Vài phút sau viện trưởng quay lại nói với cậu từ giờ chủ tịch Phúc sẽ là cha của cậu nên hãy nghe lời ngài ấy, cậu vui mừng với đôi mắt tròn xoe cuối cùng cậu cũng có một người chịu nhận cậu làm con nuôi. Viện trưởng dắt tay cậu ra ngoài anh nắm tay cậu dắt cậu lên con xe đen của mình và thắt dây an toàn cho cậu.
Trên đường đi cuộc gọi của thư ký làm anh giật mình quên mất hôm nay có cuộc họp nhìn "con trai" mình đang ngắm khung cảnh bên ngoài đành phải cho con tự chơi một mình trong phòng. Đến công ty nhân viên ở sảnh ngạc nhiên khi thấy chủ tịch tay bế một cậu bé với khuôn mặt non choẹt chỉ sợ rằng chủ tịch bị bắt vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên ảnh hưởng đến công ty và lương lậu của mình.
Đến phòng làm việc thư ký cũng ngạc nhiên khi thấy một cậu bé chỉ mới ở tuổi vị thành niên liền thầm nghĩ * chủ tịch thích bé trai hả?* Nhưng chỉ nghĩ thôi nếu nói ra chắc chủ tịch sẽ trừ lương mình mất. Sau đó anh vuốt tóc và nói với cậu rằng mình có việc bận nên hãy ở đây ăn kẹo và chờ anh quay lại. Cậu ngoan ngoãn gật đầu và mỉm cười với cha mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu sai chính tả thì mn nhớ nhắc mk tại mình viết lúc buồn ngủ á🥲🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Vợ Khờ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ