tiệc mừng

198 17 8
                                    

Ê tâm sự trước khi vào truyện tí ha

Với một đứa văn dở như tui, tự đọc truyện mình cũng thấy không hay nữa, chỉ muốn nói là có gì cứ góp ý cho tui nha
Còn đây là fb tui có gì tui trễ truyện thì cứ vào dí nha, hay bị quên lắm ý

Với một đứa văn dở như tui, tự đọc truyện mình cũng thấy không hay nữa, chỉ muốn nói là có gì cứ góp ý cho tui nha Còn đây là fb tui có gì tui trễ truyện thì cứ vào dí nha, hay bị quên lắm ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rồi vào thôi
______________________________________

Trong vòng 2 tháng thì đám cưới của Bình và Thảo cũng xong xuôi, mọi chuyện ổn thoả , nhà thì đã có nhưng nhỏ đó lại lấy lý do chưa sắm sửa hết nên ở cùng nhà với ba mẹ chồng một thời gian

Nhà thì nhiều phòng thêm 2 người chả có gì thay đổi , vậy mà , nhỏ này lại kiếm chuyện với cậu vô cớ
Lần đầu cậu bỏ qua, vậy mà nó làm tới

Mới sáng xuống ăn sáng trễ tí thì nó chỉa mỏ vào bảo : Anh Dương thức trễ thế , em thức sớm nấu ăn cho ba mẹ quen luôn, chứ làm dâu mà cứ thức trễ thì không tốt

Eo ơi nó nói thẳng mặt, có chồng người ta ở đó mà nói vậy

Ninh: thím út khỏi lo, nhà giúp việc làm hết rồi, làm dâu chứ không phải ở đợ đâu thức sớm làm việc nhà giống hồi xưa quá , với vợ tui thì tui cưng lắm không cho đụng mấy việc đó đâu , em ấy làm việc tới khuya nên tui để cho em ấy ngủ đấy

Thảo : em thấy phận làm dâu cứ lo cho gia đình thôi, anh hai đã giỏi, nuôi vợ thì đâu thiếu thốn mà anh Dương phải đi làm cực nhọc vậy ạ

Dương: thời đại nào rồi mà còn tư tưởng chồng là trụ cột chính , hai vợ chồng cùng cố gắng không phải tốt à , với tui cũng không thích há miệng chờ sung

Dương điên máu với nhỏ này lâu rồi , bữa nay đéo nhịn nữa

Thảo : em chỉ nói vậy thôi, anh đừng giận em nha

Rồi giả bộ đáng thương nữa

Mẹ : lúc trước khi muốn cưới Dương về nhà cũng phải dùng đủ cách thì mới chịu cưới, mẹ lại không muốn ràng buộc nên cho Dương đi làm những gì mình thích, nên con không cần nói đâu

Thảo : con...

Bình : vợ con nói không biết suy nghĩ, con xin lỗi ba mẹ , anh Dương em thay vợ em xin lỗi anh

Dương: không gì đâu, người cùng một nhà mà

Ninh: anh thấy chú cũng nên coi lại vợ mình đi, mình đi làm thôi em

Rồi anh nắm tay cậu đi

Ba: nhà bên kia sắm đủ cả rồi, hai đứa cũng nên dọn qua đó đi

Bình: vâng, mai sẽ có người tới dọn đồ của tụi con ạ

Mẹ : ừm

Ninh và Dương ra xe

Ninh: bé muốn ăn gì nào , anh chở đi

Dương: sao hồi nãy không ăn với ba mẹ luôn anh

Ninh: vợ thằng Bình làm mất hứng, với lâu lâu hai vợ chồng mình đi ăn riêng đi

Dương: cũng được

Thế là sáng 2 vợ chồng rủ nhau đi ăn bún cá

Chiều thì ba mẹ gọi hai người về sớm tí vì nay nhà có tiệc, cả hai cũng không biết tại sao có tiệc mà ba mẹ lại không báo trước

Vừa về tới nhà thì cả 2 liền vào nhà hỏi mẹ

Ninh: tiệc gì vậy mẹ
.mẹ : tiệc mừng em con á mà , nó mới được thăng chức ấy

Dương: vâng

Cả 2 cùng lên nhà tắm rửa thay đồ

Cốc cốc

Dương: gì vậy

Ngọc : mợ út mời 2 cậu xuống ạ

Dương: 2 cậu xuống liền đây

Ngọc : vâng

Bình chỉ thăng chức trưởng phòng thôi mà Thảo thì muốn khoe có chồng giỏi nên làm tiệc cho lớn, mà chồng cô ta thì làm trong công ty của Anh Ninh

Thảo mặc chiếc váy lỏng lẫy đi trong đám người giàu sang, phải nói thẳng nhìn cô ta đẹp nhưng phèn quá , mặc đồ càng mắc lại càng phèn

Cô ta đi về hướng của một vị chủ tịch lớn: ông Chu mong chiếu cố thêm cho chồng tôi ạ

Ông Chu cười cụng ly với cô ta, khi vừa thấy Ninh và Dương đi xuống ông ta liền đi lại chào hỏi

Ông Chu: chào Ninh tổng, đây là phu nhân của ngài sao, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, vừa đẹp lại vừa giỏi, thật sự rất nể 2 vị

Ninh : đừng quá khách sáo , hôm nay cứ thoải mài nhá , công việc để ra sau nha

Anh thì đang chống nạnh một bên cho cậu vịnh vào , nhìn cả 2 vừa sang trọng, lại vừa đẹp đôi
Không như cặp kia, Bình cũng rất đẹp trai, dù không bằng anh mình , nhưng cậu mặc vest rất đẹp đi với vợ, nhìn nó cứ 1 trời một vực

Gia đình Thảo thì là gia đình bình thường, không mấy khá giả , cô ta được làm dâu nhà họ Bùi là phước mấy đời rồi, bởi bây giờ dọn lên mình những món đắt tiền, mà nó cứ bất ổn

Bình cùng cô ta đi lại Ninh và Dương

Bình : anh hai

Ninh: chúc mừng em nha

Bình: em còn phải cố gắng nhiều lắm, với anh em đã là gì chứ

Dương: sao cậu nói vậy , anh thấy cậu giỏi lắm đấy , mình cứ là mình đừng so sánh với ai

Ninh: đúng vậy , vợ anh nói đúng quá

Dương liền liếc anh

Thảo: chồng em mà được một phần cưng chiều vợ như anh hai là được rồi

Ninh: muốn chồng cưng chiều mình nên coi lại tính tình của mình

Rồi cả 2 rời đi tiếp những vị khách lớn

Thảo : " đợi đó đi để coi hạnh phúc bao lâu"

( Hạnh phúc hết đời luôn á gái , tác giả nói không sai đâu)

Hết chap này

Ý là chưa ưng lắm, nó nhảm quá




trọn đời trọn kiếp [Ninh Dương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ