3 tháng sau
Vì cả 2 bên gia đình sợ hai người này lại lục đục nên đẩy nhanh cho cả 2 kết hôn luôn, khi kết hôn xong Ninh và Dương không ở riêng mà ở cùng với ba mẹ Ninh vì giờ cậu con trai thứ út của ông bà chưa du học về nên cả hai muốn hai người ở chung để hủ hỉ
Ai nói làm dâu là khổ , Tùng Dương ở nhà thì ba mẹ chồng cưng , có chồng chiều muốn gì có đó , nhưng không vì thế mà cậu không làm đúng bổn phận làm dâu, mà quá đáng với ba mẹ chồng
Ngọc : 2 cậu ơi
Dương đang làm việc trên bàn còn Ninh thì đang tắm
Dương: ơi
Ngọc : ông bà kêu 2 cậu xuống ạ
Dương: ừm để Ninh tắm xong 2 cậu cùng xuống
Ngọc : vâng
Cạch
Ninh đi ra trên mình chỉ có 1 chiếc khăn tắm: ai vừa gọi vậy em
Dương liền đi lại tủ lấy đồ đưa cho anh: anh mặc đồ đàng hoàng vào ba mẹ kêu xuống đấy , lẹ đi em chờ
Ninh: anh mặc lâu lắm hay em mặc cho anh nha
Giọng Dương trầm xuống : lẹ lên
Ninh: vâng vâng anh đi
Rồi anh đi thay đồ
Ai lại nghĩ một Bùi Anh Ninh cái gì cũng dám làm lại sợ vợ chứ, không hiểu vì sao lúc cưới xong anh lại sợ cậu đến lạ , tiền lương cũng chuyển hẳn về tài khoản cậu , chi tiêu hằng tháng cậu cho ít thì cũng không dám ho , nay lại biết giấu quỹ đen nữa cơ
______________________________________Nghĩ đến chuyện quỹ đen lại buồn cười
Anh giấu quỹ đen trên nóc tủ quần áo hôm ấy chả hiểu sao cậu lại muốn dọn phòng mà không kêu Ngọc , tại vì anh đã dặn Ngọc dọn dẹp thì không dọn chỗ đó nên cô cũng không biết ở đó có tiền, cậu vừa đứng lên ghế thì đã thấy tiền trên đầu tủ , chiều hôm ấy anh vừa đi làm về đã thấy cậu ngồi trong phòng khoanh tay trước ngực mặt không ý cười, cũng lạ thường ngày anh về cậu toàn chạy ra đón mà
Ninh : vợ ơi anh về rồi nè
Cậu vừa nghe anh nói thì nhìn anh
Ninh: em ơi sao vậy
Dương: anh lấy đồ giùm em với
Ninh: lấy gì nào
Dương: trên đầu tủ ấy
Anh liền ngây thơ tưởng thật đi lại bắt ghế leo lên đầu tủ nhìn quanh
Ninh: em ơi không có gì hết
Ninh nhớ sực lại " ui chết bỏ mẹ rồi tiền đâu rồi, chết thật ấy chứ"
Dương: sao vậy anh
Ninh liền nhẹ nhàng bước xuống ghế nhìn em: em ơi
Dương liền quát: quỳ xuống
Ninh sợ hãi liền quỳ trước mặt em
Dương: em cho anh không đủ dùng hả Ninh nay còn giấu tiền cơ đấy , giỏi nhờ vậy thì từ giờ anh tự lo cho mình đi , lương tự giữ luôn đi
Ninh: vợ ơi anh xin lỗi anh không dám nữa
Dương: quỳ đó đi, nhịn cơm, tối nay ngủ sofa
Rồi cậu đi ăn cơm bỏ anh ở đó
Ninh: em ơi 😭
Dương đã nói vậy thì có động đất Ninh cũng không dám ngồi dậy
Cậu vừa ngồi vào bàn ăn thì ba liền hỏi: Ninh đâu con ,biết giờ ăn cơm mà nó mò gì vậy
Cậu liền thản nhiên đáp : anh ấy giấu quỹ đen ,con phạt anh ấy ở trển rồi ạ
Mẹ : cho nó dừa, vậy mình ăn thôi, à mà này , anh có giấu quỹ đen không đấy
Ba liền cứng ngắt xịt keo liền " má thằng này nó báo vợ nó chưa xong nó báo luôn cả ba nó"
Mẹ : có à , Dương thằng Ninh giấu ở đâu đấy con
Dương: trên nóc tủ quần áo mẹ ạ
Bà nghe vậy liền lên phòng coi, đúng là cha nào con nấy ,ông Bùi cũng giấu chỗ y chang
Thế là ông hôm đấy cũng ngủ ở sofa
Ninh: sao ba nằm đây
Ba: mẹ mày thấy quỷ đen của tao
Ninh : thế ba nằm xích ra tí sao ôm con sát vậy
Ba: sao mày không nằm ngoài cho tao vào trong tao sợ té
Hai người cứ chí choé cả đêm
Từ đó vợ cho nhiêu cả 2 dùng đấy không đòi hỏi cũng không dám giấu, à cũng có giấu nhưng ở đẳng cấp khác rồi
______________________________________
Cả 2 cùng xuống nhà
Dương: ba mẹ gọi tụi con ạ
Ba: ba có tí việc nói với 2 đứa thôi
Mẹ : sắp mừng thọ ông nội, hai đứa cũng chuẩn bị đi nhá
Ninh: chuyện này thôi ạ
Dương liền liếc anh: vâng tụi con biết rồi ạ
Sao khi nói xong ông bà cũng lên phòng
Dương: lúc đám cưới 2 đứa mình ông nội đang đi du lịch mới về 2 hôm nay, chúng ta cũng chưa qua chào hỏi gì , nên chắc ba mẹ muốn em vào hôm đó tới gặp nội luôn á
Ninh: em lo nội không thích em à
Dương: ừm
Ninh: Tùng Dương của anh hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà , đừng lo có anh đây rồi, anh đã hứa là mọi chuyện để anh cơ mà
Dương dựa vào lòng anh: dạ
______________________________________
Hết chap này nhaChap sau bất ngờ đấy đón xem
Nhớ ủng hộ bộ truyện mới của tui nghe, thank mấy bà nhìu
BẠN ĐANG ĐỌC
trọn đời trọn kiếp [Ninh Dương]
عاطفيةVĩnh biệt anh kiếp sau ta gặp lại Bởi kiếp này mình chẳng nợ gì nhau Em không muốn tim sẽ phải nhói đau Nên âm thầm em nói lời từ biệt