(sợ mng không hiểu chuyện gì xảy ra giữa cả hai nên au xin phép tóm tắt gọn: Kiểu Beomgyu dạo này nhớ lại kí ức cũ nên tính tình có chút thay đổi, Taehyun lại muốn diếm chuyện đó nên cả hai hơi khó nói chuyện với nhau. Cũng không phải cãi nhau hay gì, vì một người đang cố nhớ còn một người cố giấu, vậy thôi à. Dù yêu nhau rồi nhưng chuyện cũ cứ hiện đi hiện lại trong đầu Taehyun nên đâm ra nỗi lo lắng, nên kiểu ảnh muốn giải quyết trong âm thầm rồi mọi chuyện êm xuôi thì kể cho Beomgyu nghe sau).
___
Đã hai ngày rồi mà cả hai vẫn không gặp nhau, chả ai nói với nhau câu nào. Taehyun cũng không dám đến gặp em, Beomgyu thì cứ đấm chìm mãi trong những kí ức hỗn loạn. Một người đau đầu với mớ hỗn độn năm xưa, một người cố nhớ lại mớ hỗn độn đấy.
"Soobin hyung ah.."
"làm sao?"
"Beomgyu ấy..d-dạo này ảnh ổn không?"
"ẻm hả? Khỏe re, chỉ có điều không ồn ào như trước thôi"
"..."
Soobin cùng Taehyun đang ở trong quán cafe gần trường, là hắn đã hẹn y ra để tâm sự một chút.
"mày đừng có lo, không có mày thì ẻm còn tao chăm sóc cho. Chỉ là dạo này, em ấy hay ngồi thẫn thờ trong phòng. Mau làm lành đi, anh xin tụi bây. Dù tao biết là bây không có cãi nhau, nhưng hãy cho nhau một lần trò chuyện đi. Mày cũng nên kể cho ẻm nghe chuyện ngày xưa đi"
"tôi biết.. C-chỉ là, tôi sợ anh ấy không.."
"chính vì nỗi lo lắng đấy của mày nên đến giờ hai bây vẫn cứ như vậy đấy. Beomgyu thì em ấy cứ lo cho mày, ra ngoài bị người ta đánh xong giấu ẻm. Còn mày thì không muốn em lo lắng quá nhiều. Tao nể hai bây thực sự" y nói xong liền uống một ngụm cafe.
"..."
"lời tao nói ra không phải muốn xỉa xói mày hay gì, nhưng hãy nghĩ lại cảm xúc của mày và cả Beomgyu. Mày đánh nhau giấu ẻm, ẻm buồn không? Có buồn. Ẻm lo lắng cho mày quên cả bản thân, mày buồn không? Chắc chắn có. Tối qua tao cũng nói chuyện với Beomgyu rồi, vì vậy hãy cho nhau một cơ hội để ngồi lại trò chuyện. Tao không muốn cả hai đứa đều phải đâu khổ, mày hiểu chứ Taehyun?"
"vâng, tôi hiểu.."
"ờ vậy làm ơn nói chuyện với nhau đàng hoàng tử tế vào. Mặc dù tao biết bây chả thế mắng nhau đâu mà" y cười khinh bỉ nhìn hắn.
"làm ơn cất ánh mắt đó dùm tôi"
"okay okay"
.
"dạ? Anh nói cho Taehyun nghe rồi ạ?" Beomgyu đang xếp đồ thì nghe được tin động trời từ anh hai mình.
"ờ, chứ đợi bây hẹn nhau tới kiếp sau" y dựa người vào tủ quần áo của em.
"xùy..ai cần anh giúp chớ"
"anh cần"
"..."
Soobin thở dài rồi ngồi xuống giường nhìn Beomgyu.
"Beomgyu""vâng?"
"nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì về nhà kể anh nghe được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| cá cược
Fanfic▶Warn: OCC Có chút vấn đề tâm lý, blhđ, cả nhà cân nhắc.. Cp9: Taegyu Cp8: Soojun Beomgyu từ lúc sinh ra đã không hiểu lí do vì sao mà mình có thể biết được cảm xúc của người khác, chỉ cần em chạm vào người họ hay là nhìn vào mắt họ thôi thì cũng đã...