13.

30 7 0
                                    

Sau khi cúp máy với Beomgyu thì hắn tựa lưng vào bức tường sau lưng. Haemin đã được anh em đưa vào bệnh viện, nó bị thương khá nặng. Tự dưng nghĩ đến nó làm hắn thấy mình thật tội lỗi khi kéo nó theo vào vụ này.

Còn bản thân hắn thì thấy bản thân không bị thương gì quá nghiêm trọng nên đã từ chối đề nghị của anh em. Giờ hắn lại ngồi lại nơi tàn chiến này một mình, như một tên điên.

*reng reng

Bỗng điện thoại hắn lại rung lên báo rằng có cuộc điện thoại đến. Hắn vội mở điện thoại lên xem thì thấy là Beomgyu gọi.

"alo ạ-"

"um..tôi xin lỗi, chỉ là do tôi không ngủ được. Nên tôi muốn nghe giọng cậu thôi.."

"ỏ, anh nhớ em hả?"

"đồ tự luyến! Ai thèm nhớ cậu"

"thế mà có người nói muốn nghe giọng em cơ đấy"

"cậu thật là.."

"mà sao anh không ngủ được thế ạ? Anh mệt sao?"

"không hẳn..kiểu tôi cứ cảm thấy khó chịu, trước đó tôi còn gặp ác mộng.."

"ác mộng?"

"ừm.. Tôi mơ thấy một người thân của tôi rời xa tôi, nói đúng hơn là họ xảy ra chuyện. Nhưng khổ nỗi là tôi không nhớ người đó là ai.."

"ồ.."

"Taehyun này..cậu có đang giấu tôi cái gì không đấy?"

"g-giấu? Giấu gì cơ ạ??" Taehyun hoảng hốt trả lời em.

Ờm hơi bị nhiều đấy nha..chẳng hạn như việc hiện tại hắn vừa bị đánh. Rồi đến việc lần đầu gặp nhau, hắn đã nói dối là bọn người kia có ý định xúc phạm anh chứ không hề nói là bọn chúng định giở trò xấu với anh. Còn một thứ nữa..

"phản ứng căng thế? Là có giấu đúng không~" Beomgyu ngồi dậy, lấy tay uốn uốn tóc mình.

"có đâu..anh nghĩ nhiều quá đấy"

"không đâu! Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng là cậu đang bị thương đấy!"

"vâng?"

Biết là Beomgyu có khả năng biết được cảm xúc của người khác qua việc nhìn vào mắt và chạm vào người đó. Nhưng vấn đề là bây giờ cả hai chỉ gọi điện cho nhau mà thôi.

Hay hắn đặc biệt với em đến mức..

Thôi bỏ đi, hắn nghĩ quá xa rồi.

"cậu đó, không có gì có thể qua mắt tôi đâu. Mốt là tôi về, để tôi thấy trên người cậu có vết thương là cậu chết với tôi!"

"em không hứa đâu nhé, ai chắc được chứ. Em đã bước vào con đường này rồi, không thể tránh khỏi việc bản thân bị thương được"

"cậu.. Tôi đã quan tâm cậu vậy mà.."

"anh à.. Em xin lỗi, em rất muốn nghe lời anh, muốn xem lời anh nói như một mệnh lệnh ban xuống. Nhưng nếu là việc này thì em không thể, cho đến khi em giải quyết mọi chuyện êm xuôi, em sẽ luôn nghe theo lời anh nói"

|taegyu| cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ