1.
Choi Seungcheol ngoại tình rồi, chúng tôi vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn.
Có câu sông có khúc người có lúc, không ngờ lúc tôi bị chính thế giới của mình vứt bỏ lại tới sớm như vậy.
2.
Trở về nhà sau phiên tòa xét xử, tôi vứt đại tập tài liệu lên bàn kính rồi nằm vật ra sofa, trống rỗng nhìn trần nhà trắng xóa.
Toàn bộ tài sản đứng tên hai đứa, Seungcheol đều để lại cho tôi, hiện tại nhà và xe đều thuộc về tôi hết. Tôi không biết quyết định này của anh là do cảm giác tội lỗi, muốn vớt vát lại chút tử tế cuối cùng, hay là anh đã chán ngấy tôi tới tận cổ, thế nên mới từ bỏ quyền lợi của mình để nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi sự ràng buộc với tôi.
Tôi không vui vẻ gì, nhưng cũng không buồn, không giận. Buồn bã hay giận dữ đều là vì muốn được dỗ dành, mà hiện tại người duy nhất dỗ được tôi đã không cần tôi nữa, toàn bộ những cảm xúc kia đều là thừa thãi.
Thú thực là bên cạnh thất vọng, tôi còn có chút hối hận.
Đơn ly hôn là do Seungcheol soạn, nghiêm chỉnh rõ ràng, chỉ chờ tôi ký tên là liền có hiệu lực. Khoảnh khắc đó, tôi như muốn phát điên, trước khi đặt bút nhất thời không kiểm soát được lời nói.
"Anh và tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tôi dám yêu cầu, Seungcheol dám đồng thuận, bảo tôi cho anh thời hạn ba ngày.
Tôi ừ hử đồng ý, xách ba lô ra khách sạn vật vờ hết ba ngày, sau khi trở về lại muốn phát điên thêm lần nữa.
Nếu như không phải ảnh cưới còn treo trên tường, và cặp cá Betta trong bể kính nhỏ đặt bên cửa sổ vẫn đang chậm rãi bơi qua lại, có lẽ tôi sẽ tin rằng Seungcheol chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
3.
Tôi đã quên rất nhiều chuyện hồi nhỏ, nhưng mọi chuyện tôi nhớ được đều lưu lại hình bóng anh.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên tại cô nhi viện, quá trình trưởng thành thực sự không dễ dàng.
Tôi từng được nhận nuôi một lần, có một gia đình đúng nghĩa trong vòng sáu tháng trước khi bị trả về vì quá nhút nhát, bố mẹ nuôi hỏi mười câu mới chịu nói một câu. Đám trẻ ở cô nhi viện thiếu thốn đủ thứ, mà thiếu nhất chính là tình thương; ngày đó khi thấy tôi quay lại, mấy thằng nổ đom đóm mắt ghen tị trông theo chiếc xe đón tôi đi được dịp hống hách, chửi tôi xong còn bắt đầu đụng tay đụng chân.
Không nói đến việc bản thân tôi gầy yếu, chọi một còn không lại nữa là chọi bốn chọi năm, thì cú sốc bị bỏ rơi cũng làm tôi không có tinh thần phản kháng, ngây ngốc ôm đầu chịu trận. Tôi ngồi trên nền đất, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, còn chưa kịp khóc đã nghe tiếng ai đó khóc. Len lén hé mắt ra, tôi thấy cổ tay của thằng Hyun đang bị bẻ ngược về sau, có một đứa khác xông vào cứu thì ăn ngay phát đạp.
Khi đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ấy chính là đi theo Seungcheol thì sau này sẽ được yên ổn, không lo bị bắt nạt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | kỷ niệm hai năm ly hôn
FanfictionSau khi ly hôn, tôi với chồng cũ tái ngộ ở nơi không ngờ tới nhất.