Chương 6

28 4 0
                                    

Ta chỉ cảm thấy sau ót đều là mồ hôi.

Tên An Hữu Trân tiền nhiệm, suy nghĩ của người này thật không giống với người bình thường. Ta thật tâm lo ngại không biết nàng có làm cái chuyện gì để khiến người ta tưởng lầm là có bệnh tâm thần chưa, mà với tình huống hiện tại, người chịu tiếng xấu chính là ta.

Trong lòng ta thầm cầu nguyện, hoàn toàn không để ý Quả Đào đang sửa sang lại mọi thứ trên người của ta.

Một lát sau, đến khi Quả Đào nói một tiếng "Xong rồi" ta mới giật mình nhìn lại, y phục đã được nàng chỉnh chu gọn gàng, ta vừa vui sướng vừa khẩn trương, trong lòng không yên đi đến gương đồng.

Lần đầu tiên ta được mặc trang phục cổ đại, quả thực kinh ngạc trong lòng. Nói thật, ta ăn mặc như vậy thật sự không nhìn ra ta là một nữ nhân, có lẽ dùng từ 'mỹ thiếu niên' để hình dung thì thích hợp hơn, vả lại thân hình gầy yếu, khí chất nho nhã này, tuyệt đối càng làm tôn thêm cái danh hiệu ma ốm.

Mẹ ơi, đây quả thực là một cái nhược thụ lòi a!

Ta có thể tưởng tượng được, phò mã gia như ta đây bị cái đám mồm mép ngoài kia nói thành cái dạng gì rồi!

Kiểu như, trong đêm khuya thanh vắng, trăng sáng gió mát, công chúa nữ vương vô cùng khí thế đứng ở trước giường, tay nàng cầm một cái roi da vừa thô vừa dài. Mà ta giống như Lâm Đại Ngọc đáng thương nằm tựa bên hông giường, một roi lại một roi, công chúa cầm cái roi da vừa thô vừa dài kia, quất đến, quất đến,....

Ta không muốn sống nữa!!!

Sắc mặt ta hiện tại tuyệt đối có thể sánh ngang với nghiên mực.

Quả Đào thấy sắc mặt của ta khó coi vì thế liền hỏi ta làm sao vậy, ta vô lực khoát tay, lại hít sâu nhiều lần, sau đó mới hỏi nàng:

"Chúng ta phải đi đâu?"

Quả Đào mù mịt nhìn ta.

Ta kinh ngạc:

"Một đám người các ngươi đem ta lăn qua lăn lại gần một tiếng đồng hồ, không phải là đem ta ra trò đùa đó chứ? Nhất định là muốn dẫn ta ra ngoài tản bộ để quen thuộc địa hình hay là gì gì đó chẳng hạn phải không?!

Nói xong một hồi, ước chừng một lúc lâu sau, Quả Đào mới không xác định gật gật đầu, nói:

"Đúng là muốn mang gia đi hoa viên tản bộ, bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt. Chu thầy thuốc nói sau khi ngài tỉnh lại phải hoạt động nhiều một chút. Thế nhưng...." Nàng bỗng dưng nói:

"Trò đùa là có ý gì?"

Ta vừa xác thực là được đi ra ngoài liền vội vàng xua tay có lệ, đem ý tứ 'trò đùa' bỏ qua. Có lẽ, ta cùng với nơi này vẫn là có nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như ở hiện đại nói năng cũng thực tùy ý không cần phải chú ý nhiều, đến nơi này lại trở thành hoàn toàn không hiểu được. Ta nghĩ, sau này một ít cử chỉ lời nói của ta chỉ sợ cũng bị coi là hành động không bình thường.

Có nên nắm chắc thời gian để chạy trốn không? Hay là đến đâu tính đến đó? Quả thực là khó khăn a.

Nhất thời, trong đầu ta bị hai ý niệm này chiếm đầy. Ta hoàn toàn không biết mình đi theo Quả Đào ra khỏi phòng khi nào, càng không biết từ khi nào mà con hồ ly tên là Cải Trắng kia đã lại tiếp tục bám dính ở trên mông của ta.

[Annyeongz] [Cover/Edit] Phò Mã Cũng Là Hoa NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ