#1

528 50 4
                                    

Tớ và cậu. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là hai mặt đối lập. Nếu tớ được gọi là "thiên phú" thì cậu được gọi là "nỗ lực".

Thành tích học tập của Lee Sanghyeok luôn đứng đầu. Dù cho có lay chuyển, cũng vẫn là người đứng đầu. Kim Hyukkyu lại khác, luôn đứng số hai, mọi chuyện thay đổi, vẫn chỉ có số hai, hoặc ba hoặc bốn.

Đã từng có lúc Kim Hyukkyu mất niềm tin vào bản thân mình, cảm thấy có lỗi với người thức hằng đêm học tập, đăng ký đến 5 lớp học thêm...

Tại sao lại có người giỏi như vậy?

Tại sao mình lại không bằng người ta?

Tại sao vậy?

Nên khi cả hai học chung lớp, thì người ta vẫn chưa bao giờ thấy hai người này nói chuyện hay trao đổi với nhau. Một chút cũng không, kể cả chạm mắt, kể cả đi chung một hướng.

"Người đứng nhất lần này không phải Sanghyeok"

"Là Hyukkyu"

Có vẻ niềm vui đến quá đột ngột nên Hyukkyu không tin vào tai mình lắm, tại sao lại đứng nhất, có sai ở đâu không? Đứng quá lâu ở hạng hai, ba,... làm anh không tin nổi hạng nhất sẽ có ngày thuộc về mình nữa rồi.

Thứ đầu tiên, Hyukkyu nhìn, không phải là điểm số của từng môn, mà là Sanghyeok đứng ngay bên cạnh. Cậu ấy có tức giận không?

"Hyukkyu ah"

Sanghyeok nhìn vào mắt anh, mỉm cười.

"Chúc mừng cậu nhé, giỏi quá"

"À, cậu cũng giỏi mà"

Hyukkyu bất động một chỗ, nhìn Sanghyeok rời đi, cậu ấy còn vẫy tay tạm biệt... Chuyện gì đây? Anh bóp mặt mình, ngăn dòng suy nghĩ chảy dọc trong đầu. Sao cậu ấy dịu dàng thế? Còn mình thì đáp lại như thằng ngu...

Kim Hyukkyu ngồi trong lớp, nhìn bóng lưng cặm cụi chép bài. Giờ mới là thời gian để suy nghĩ xem, vì sao khi bị lấy mất hạng nhất, Sanghyeok lại không có biểu cảm gì quá trớn? Là do che dấu tốt? Hay là dễ dàng chấp nhận? Hay là...

"Hyukkyu à? Cậu có nghe tớ nói không?"

Mải chìm đắm trong cảm xúc quẩn quanh, Kim Hyukkyu không nhận ra tiết học đã kết thúc, và Sanghyeok đứng trước bàn mình với bài kiểm tra toán.

"Sao thế?"

Giọng anh nhỏ xìu, còn chậm rãi như thiếu ăn. Bình thường lũ bạn anh toàn chê, gì mà như con gái, mai này lấy vợ về bị vợ đè đầu cưỡi cổ, không bật được. Nhưng Sanghyeok không những nghe rõ, còn khen giọng anh ấm áp, sau này có dỗ vợ thì vợ dễ nguôi giận. Là đang trêu hay khen đó?

"Bài kiểm tra đó, có câu này, cậu giải nó như nào?"

"Tớ xem"

Kim Hyukkyu nhận bài kiểm tra Lee Sanghyeok đưa đến, vô tình chạm tay cậu. Anh hơi ngại ngùng nhích ra, còn cậu vẫn chỉ cụp mắt chờ đợi.

"Nó như này... à... không phải... cậu đợi tớ chút"

"Cậu đừng căng thẳng, bình tĩnh thôi, tớ đợi được mà"

[ Defker ] Mềm MạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ