Cả tuần nay cái tên Park Do Hyeon chẳng biết sao mà có biểu hiện lạ lắm: một tay cầm điện thoại vừa lướt mạng vừa cười khúc khích, nhắn tin thì toàn gửi cả đống ảnh của cái con "Hải ly hồng Loopy", điệu bộ khoái chí lắm, lâu lâu lại nhại nhại mấy từ khiến người ta khó chịu vô cùng.. cái mặt hắn vốn đã ghẹo gan người đối diện rồi, giờ lại còn làm mấy trò này đúng là khiến người ta điên lên mà.
Hyeonjun bực bội trong người, chẳng hiểu sao người yêu mình lại mê mệt mấy cái ảnh đó đến thế, muốn nhắn tin với hắn nghiêm túc mà hắn cứ spam đều đều, còn nhại lại lời của nó khiến nó tức lộn ruột lộn gan. Nó quyết định đi tìm nguyên nhân, lôi ra cho bằng được gốc rễ của cái gai trong mắt này, quyết không thể ôm cục tức này mãi được.
"Park Do Hyeon dừng cái trò này lại ngay cho mình"
"nhừng nhái nhò nhày nhại nhay nho nhình"
"Mình bực rồi đấy"
"Nhình nhực nhồi nhấy"
"Nhại lại lời mình nữa coi chừng mình block cậu"
"Nhại nhại nhời nhình nhữa nhoi nhừng nhình nhóc nhậu"
__ Vậy mà nó block thật=))__
Choi Hyeonjun chặn Park Do Hyeon trên mọi trang mạng xã hội, chặn luôn số của hắn, mail của hắn... Nói chung là một phương thức liên lạc em đều chặn hết làm Park Do Hyeon phải nháo nhào chạy đến nhà em, nài nỉ em để được tha thứ.
Park Do Hyeon đứng trước cửa nhà em, bộ dạng khổ sở vô cùng: đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, râu mọc đen hết cả cằm chẳng buồn cạo... Mới có mấy ngày bị chặn thôi mà hắn không chịu nổi rồi, ngày đầu còn nhây nghĩ là em bực một lát rồi sẽ mở lại thôi.. ai mà ngờ Hyeonjun giận lâu như thế.
"Hyeonjunnie mở block mình đi mà.. mình xin lỗi"
"Hyeonjunnie ơiiiiii xuống gặp mình đi mà!!!"
"Hyeonjunnie ơiiiiii huhuuhuu"
"Mình không gửi Loopy nữa, không nhại cậu nữa... Mình thề luôn đấy!!"
"Hyeonjunnie, cậu mà không xuống là anh tông cửa vào đấy!!"
"Cậu đi về dùm cái đi, phiền muốn chết. Mình gọi bảo vệ hốt cậu đi bây giờ!!"
"Hyeonjunnie ơiiiiii, mình xin lỗi mà"
"Cậu đi về đi!"
"Mình không về đâu.. mình ăn vạ ở đây luôn"
"Mình sẽ gọi bảo vệ tới lôi cổ cậu đi.."
Hyeonjun đã nói như thế thì nó sẽ làm như thế, nó gọi bảo vệ tới thật. Hai ba người lực lưỡng mới lôi được tên "Chí Phèo" kia ra ngoài. Park Do Hyeon vẫn ăn vạ không chịu đi, miệng cứ lẩm bẩm "Hyeonjunnie à, Hyeonjunnie ơi" làm người ta nhức hết cả đầu, mấy anh bảo vệ thấy cậu trai này khổ lắm cũng chỉ biết an ủi cho qua chuyện.
"Sao mà mày thành ra tới nước này hả em"
"Em khổ tâm quá mấy anh ơi, khụ khụ"
Park Do Hyeon nước mắt ngắn dài, càng làm bộ dạng của hắn trong thảm hại hơn bao giờ hết, Park Do Hyeon thường ngày bảnh bao bao nhiêu thì giờ trong không khác gì ông già xỉn rượu mới bị ném ra đường bấy nhiêu. Hắn rủ mấy ông anh đi làm một chầu nhưng mấy ổng không có thời gian nên đành lủi thủi ra về.
Choi Hyeonjun bên này vẫn còn bực mình lắm, nó ngồi trên đệm vùng vằng khó chịu nhưng cũng hơi áy náy vì đuổi Park Do Hyeon về. Mà thôi kệ, nó vẫn giận thằng bồ mình lắm, ai bảo nhây làm nó tức, nó block, đáng đời.
Cái tính tò mò trong lòng thỏ nhỏ vẫn không thể bỏ được. Choi Hyeonjun cầm điện thoại lên rồi gõ gõ tìm kiếm cái tên "Loopy" trên mạng, một loạt kết quả hiển thị trên màn hình: một con hải ly màu hồng với hai cái răng đưa ra hệt như răng của nó làm mấy cái biểu cảm hài hước mà người ta hay gọi là "meme". Nó ấn vào xem, cũng táy máy lưu thử vài tấm hình rồi gật gù lẩm bẩm
"Vậy cái này gọi là meme Loopy à?"
"Để coi.. hừm.. cái này thay cho emoji cũng được phết.. mà so với emoji thì hơi bất tiện"
Nó lướt tới cái tấm hình mà Park Do Hyeon vừa spam vừa nhại nó mấy ngày nay: con Loopy lêu lêu nhìn mà muốn đấm cho mấy cái. Nó lưu về máy, bất giác đầu nó nhảy số, miệng cười nhếch lên đến tận tai, không biết nghĩ cái gì mà tự nhiên nó vào mạng xã hội mở block cho Park Do Hyeon.
Park Do Hyeon ở nhà ngồi thẫn thờ, bộ dạng thảm hại cầm điện thoại chờ người yêu mở chặn, hắn liên tục gào rú lên tên của Choi Hyeonjun như thằng say rượu. Rồi tự nhiên mắt của hắn sáng rực: Choi Hyeonjun yêu dấu của hắn nghỉ chặn hắn rồi.. hắn mừng như được mùa, rối rít nhắn tin xin lỗi Hyeonjuniuoi của hắn, thề thề thốt thốt dài hơn cả mấy chương triết học ở Đại học.
"Hyeonjunnie ơiiiiii, mình xin lỗi"
"Mình xin lỗi cậu nhiều mà huhuuhu"
"Mình không gửi Loopy nữa, mình thề... *Thề thốt đủ thứ*"
Choi Hyeonjun vẫn im lặng, nó để cho Park Do Hyeon tự cầu xin nó tha lỗi, nó ngồi trên giường đung đưa chân khoái chí: nó đang lựa meme để "trả thù".
"Hyeonjunnie ơiiii, đừng giận mình nữa mà"
Tự nhiên có cái gì đó quen thuộc được gửi qua máy Park Do Hyeon: trời ơi! Con Loopy! Một con Loopy cười nhếch mép, cầm cây dao trên tay... Lát sau thêm mấy con Loopy lêu lêu nữa..
"Hyeonjunnie..."
"Cậu vẫn giận mình sao..."
"Nhậu nhẫn nhận nhình sao"
"Mình xin lỗi màaaaaa"
"Nhình nhin nhỗi nhàaa"
"Mình nghiêm túc đó, Hyeonjunnie"
"Nhình nhiêm nhúc nhó, Nhi nhê nhon nhun nhi"
Choi Hyeonjun như cắt được cục tức, nó thấy vui với cái trò này. Ngược lại thì Park Do Hyeon cảm thấy khó chịu vô cùng, bị chính cái trò của mình quật lại làm hắn tức nổ đom đóm, tức đến cắn răng cắn lợi.
"Mình biết lỗi của mình rồi mà, cậu tha cho minh đi"
"Nhình nhiết nhỗi nhủa nhình nhồi nhà, nhậu nha nho nhình nhi"
Choi Hyeonjun thích cái trò này lắm nhưng nó nghĩ là dừng được rồi, nó ngồi trên giường chờ Park Do Hyeon phản ứng tiếp, cười khúc khích nhâm nhi ly sữa ấm trên tay.
"HyeonJunnie ơi, mình thật sự biết lỗi rồi mà, huhuhu, cậu đừng gửi Loopy nữa, mình xin cậu đấy"
"Mình không gửi Loopy trêu cậu nữa~"
Choi Hyeonjun không nhắn, nó gửi meme con Loopy đồng tình: 👍🏽. Park Do Hyeon vui mừng phát khóc, nhảy cẩng lên ôm lấy con mèo của hắn hôn chụt chụt làm con mèo giật mình xù lông, hắn vui như đứa trẻ con vừa được cho kẹo cảm thấy như mình sắp bay lên tận chín tầng mây xanh... Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, chừa nhé Park Do Hyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
~Hải ly hồng ✧。・
RomanceTruyện có yếu tố nhạy cảm [PERAN, PERAN, PERAN. CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN] Park Do Hyeon trông vậy mà lại sợ người yêu giận hơn bao giờ hết nhưng cái bản tính thích nhây của hắn đâu có bỏ được, phải chọc em dỗi mãi như thế rồi moi hết bí kí...