1. Họ.

95 10 2
                                    

eom seonghyeon là kẻ khó ưa, chuyên bắt nạt người khác, thậm chí còn hay đi gây gổ đánh nhau nhưng lạ là đằng nào hắn cũng được mấy bạn gái yêu thích, kể cả bọn con trai cũng sáp sáp lại.

à, bởi vì những chuyện hắn làm đều là chuyện tốt đẹp, chỉ có trong mắt ruhan nó mới móp méo xấu xa như thế. chẳng qua em ghen thôi.

eom seonghyeon và park ruhan là người yêu của nhau.

nhưng ở trường họ quen biết nhau trên danh nghĩa là bạn bè vì chưa một lần bộc lộ ra ngoài, chỉ mập mờ trong bóng tối chứ ngoài đời là bạn học bình thường. biết trách ai bây giờ, phải trách em sao lúc đầu đã ngây ngô chấp thuận yêu cầu của hắn, không công khai mối quan hệ nên giờ có cảm giác như bị cấm sừng vậy.

vừa chốc nãy đã nhận socola bây giờ lại còn nhận thêm thư tỏ tình, eom seonghyeon đúng là muốn chọc điên park ruhan.

sau giờ nghỉ trưa đầy căng thẳng với những hộp quà valentine, seonghyeon cuối cùng cũng được buông tha khi chuông reo hết giờ. cả buổi học hắn không hề tập trung vào bài giảng, trọng tâm suy nghĩ chỉ luôn hướng tới học sinh lớp dưới, chẳng rõ có giận dỗi gì không mà cả ngày nay không thấy ruhan lên tìm hắn. bình thường lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh hắn vậy mà.

seonghyeon thất vọng nằm gục xuống bàn, tầm mắt vô tình chạm vào mẩu giấy đã vo tròn trong hộp viết.

" hẹn ở nơi cũ, tôi có chuyện muốn nói với anh."

ây, nhóc con đang dỗi à.

°°°

chỗ cũ của họ là phòng khách sạn.
như một thói quen, seonghyeon nhanh chóng túm lấy em mà đè vặt nằm xuống để hôn ngấu nghiến, nhưng khi vừa mới chạm vào môi hắn đã bị hất văng ra không thương tiếc. giờ thì ai ấy mới biết bộ mặt đang giận dỗi của em.

" cục cưng, em sao vậy? "

miệng thì hỏi thăm tận tình nhưng mà cái tay của seonghyeon lại ôm lấy eo em khiến cho park ruhan bên trên vô cùng khó chịu. cái tên bạn trai đáng ghét này ngoài giỏi chuyện làm em giận đỏ mặt ra còn chẳng có điểm tốt nào, trái lại rất dâm dê biến thái. chẳng qua ông trời rủ lòng thương ban cho hắn gương mặt khôi ngô đẹp trai, chiều cao cân nặng vừa chuẩn, cơ bụng cơ tay tựa soái ca để chi, để thầm thay cho cái đầu đen như mực, toàn mưu hèn kế bẩn của hắn.

" sao em không trả lời tao? "

" anh ngốc như vậy chỉ sợ tôi có nói ra anh cũng chẳng hiểu. " - em cười nhạt, mặt mũi chẳng biết từ khi nào đã trở nên ủ rũ mang máng nỗi buồn tủi.

" vậy thì em nói thẳng ra đi, vòng vo chi rồi bảo tao không hiểu!? "

" nói ra thì mất giá! "

bộ em còn giá để mất hả. seonghyeon rất muốn nói ra câu này nhưng lại sợ nhóc con tăng level của trạng thái dỗi hờn lên trạng thái giận luôn, song tới khi đó rất khó dỗ.

" tôi muốn công khai mối quan hệ. "

công khai, chẳng phải ngay từ đầu khi park ruhan theo đuổi hắn, hắn cũng đã cảnh báo trước rằng em sẽ phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này. hơn nữa bản thân park ruhan cũng đặt điều kiện là không được vượt quá giới hạn khi em không cho phép. hà cớ gì giờ em có ý muốn huỷ bỏ giao ước của cả hai.

" tại sao? cục cưng nói tao nghe, chẳng phải quen nhau ngày một ngày hai, chúng ta chính là mập mờ gần hơn hai năm rồi, lý do gì lại không tiếp tục như thế?? "

" là do anh, anh cứ thoải mái như thể mình không có mối quan hệ nào cả, cứ lấy thư tình dăm ba lại buông lời hoa bướm.. " - nói xong đoạn mắt em đã đỏ mờ hàng sương, uất ức biết bao lời muốn tuôn trào ra ngoài thậm chí là gào lên. park ruhan mất 3 năm trời theo đuổi eom seonghyeon, đổi lại 2 năm cuối cấp ba là tình cảm mập mờ không rõ ràng, chỉ là đôi bạn thân chứ không phải tình yêu. đã vậy khi lên đại học seonghyeon còn vờ rằng quên mất mối quan hệ của cả hai, cứ đi hái hoa bắt bướm, còn đó phía sau là một ruhan lẳng lặng đứng đợi.

là khi trời mưa, park ruhan phải tự mình che ô hoặc tự dầm mưa đi về, là góc thư viện nơi tình yêu chẳng còn.

" nếu không được..thì chia ta- "

câu nói đau lòng này không nên được nói ra bởi người seonghyeon thương, môi nhỏ bị hắn khoá chặt bởi nụ hôn phớt. mí mắt cũng được hắn nhẹ nhàng hôn vào, nâng niu từng chút một như thể là quả cầu thuỷ tinh mà lòng eom seonghyeon đã từng hứa sẽ không cho phép ai phá hỏng nó.

lời hứa rơi vào năm thứ hai đại học của seonghyeon.

" nghe em tất, nên đừng khóc. "- lần này người chủ động hôn là em, trái ngược với cái hôn giống như sóng mặt sông khi hoa anh đào rụng của eom seonghyeon thì cái hôn của park ruhan có chút mạnh mẽ và chiếm hữu, sâu thẩm nơi biển xa là những cơn vũ bão

dứt môi, seonghyeon bị đè ngược xuống giường bên trên là park ruhan từ khi nào đã thoát y phần dưới của chính em, còn mặc trên người mỗi cái áo sơ mi trắng.

" vậy thì anh mau bù đắp cho tôi đi, eom-seonghyeon. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 UmMo 」- selio Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ