người lạ thân quen

580 75 3
                                    

[song rcm] người lạ thân quen



1.

"hyeonjunie ơi, em về rồi."

jeong jihoon mở cửa phòng, trên người vẫn sặc sụa mùi khói lẫn mùi cồn nồng nặc. hắn không đủ tỉnh táo để bật sáng đèn, nhưng chí ít jihoon còn mơ hồ thấy được dáng hình người yêu co ro trên giường nhỏ.

"tình yêu chưa ngủ hảaaa?"
âm điệu dính dính nũng nịu cất lên, jihoon loạng choạng tiến lại ngồi vào cuối giường, đưa tay duỗi chân em gác lên đùi hắn.

"jihoon này..."

"hửm?"

"mình chia tay đi."

bàn tay đang xoa bóp những ngón chân thoáng chốc khựng lại, nhưng vài giây sau lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì.

"jeong jihoon..."

"ơi, em đây."

giọng của choi hyeonjoon nghẹn ngào, em ghì chặt khuôn mặt vào tấm gối mềm để cho phai đi những nức nở.

"anh bảo là mình chia tay đi. anh nghiêm túc đấy tuyển thủ chovy."

"ừ, vậy thì tùy anh. đây là phòng em, anh có thể về kí túc xá hle, hoặc ngủ lại ở phòng khách có chăn gối đầy đủ."

jeong jihoon lập tức lạnh giọng, thả chân hyeonjoon xuống giường cái rầm, đứng lên và bước vào phòng tắm, để lại con thỏ vẫn rấm rức ngóng theo dáng hình người yêu (cũ).

2.

khi jeong jihoon từ phòng tắm trở ra, chăn gối trên giường đã được xếp lại gọn gàng, người đã không còn, mà tình yêu em cũng mang đi mất.

hắn ngã nhoài vào chăn êm nệm ấm, tham lam hít lấy mùi hương của em vương lại trên đầu mũi, miệng lẩm nhẩm đếm đây là lần thứ mấy choi hyeonjoon đòi chia tay với hắn rồi.

người yêu (cũ) của jihoon ấy mà, là một bé thỏ siêu nhạy cảm, siêu mít ướt, nhưng trong mắt hắn chỉ có siêu đáng yêu.
choi hyeonjoon lớn hơn jihoon một tuổi, nhưng so cả về chiều cao lẫn thể chất thì đều kém đi mấy phần. vậy nên jihoon yêu chết cái điệu nhăn nhó chửi rủa của em mỗi lần bị hắn nhấc lên nhẹ bẫng, nằm trong vòng tay hắn và đấm vào vai mấy vết như mèo cào, để jihoon phải gật gù dỗ dành rồi chặn lại miệng xinh của em bằng một nụ hôn.

jihoon cũng yêu lắm cái dáng hình nhỏ bé co cụm lại trên ghế sofa đợi hắn trở về, em sẽ đôi khi thả mình lãng du vào miền xa xôi nào đó, cau mày vì thiếu đi hơi ấm thân quen bên cạnh. để rồi jihoon đem em vùi trong lồng ngực rắn chắc, một tay vuốt ve hàng chân mày khiến nó giãn ra, một tay vỗ về tấm lưng gầy đưa em chìm vào cõi mộng.
và khi choi hyeonjoon tỉnh dậy sớm ngày sau đó, em sẽ vùng vằng tránh khỏi cái ôm của jihoon, sẽ nép vào một góc giường thút thít thủ thỉ rằng "jihoon chẳng thương anh nữa", "jihoon bỏ anh ở nhà một mình", "jihoon không quan tâm đến anh". rồi như một kịch bản quen thuộc, jeong jihoon nhích lại gần con thỏ mít ướt, bọc em lại trong chăn, hôn lên mái đầu bồng bềnh hương nắng. hắn sẽ nhõng nhẽo tiếp chiêu của hyeonjoon, lắc đầu và bảo "em xin lỗi, hyeonjoonie đừng giận em, em đi làm mệt lắm" để thỏ con nguôi ngoai đi niềm ấm ức và lại vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn ủi an.

choran 'thân quen' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ