đặng thành an x lê quang hùng
.
negav x quang hùng masterd.
.
.đặng thành an và lê quang hùng đã yêu nhau được hai năm. ừm chỉ là đã thôi, bây giờ thì thành người dưng với nhau rồi.
yêu nhau một khoảng thời gian cũng khá dài.
đối với anh.
vào một buổi chiều mưa rơi tí tách trên từng mái hiên, cậu hẹn anh ra chiếc quán cafe nhỏ xinh ở trong một góc hẻm nhỏ, đây cũng chính là nơi mà hai người lần đầu tiên gặp mặt. anh không biết lý do của cậu để hẹn anh ra quán là gì, chỉ biết là để nói một chuyện rất quan trọng.
đã hơn hai ngày rồi mà anh với cậu chưa nhắn hay nói với nhau câu nào. anh nghĩ thầm chắc là do cậu bận công việc gì đó thôi.
anh thoăn thoắt với tay lấy chiếc áo hoddie mặc vào, lấy chiếc dù ở góc phòng để che mưa. cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ, mở chiếc dù lên, bước đi trên con đường ướt. vừa đi vừa nhìn cảnh sắc vào lúc này, nhìn xe cộ tấp nập chạy qua dù trời mưa.
nhìn trông lạnh lẽo thật.
khi đến trước cửa quán, anh bước vào và quan sát xem cậu ngồi đâu. đưa mắt một hồi thì cũng thấy cậu lựa chọn ngồi ở một góc khuất ở quán. anh tiến tới chỗ cậu, kéo ghế và ngồi xuống.
"em oder cho anh một ly cà phê sữa rồi đấy"
"à, vậy hả? cảm ơn em nhiều"
anh cười một cái, cậu nhìn anh nhưng ánh mắt này lạ lắm. ánh mắt dường như sâu thẳm.
"ừm...em hẹn anh ra đây chi dợ?"
"ờm, em muốn nói chuyện với anh"
cậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng chả còn vui vẻ nữa mà dần chuyển sang nghiêm túc hơn.
"à, em muốn nói cái gì?"
"mình chia tay nha anh"
bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. quang hùng không tin vào tai mình đang nghe những gì, mắt thì đã ngấn vài hạt lệ.
"h-hả? em nói gì vậy an?"
tay anh run run, dường như câu nói đã không còn rõ chữ.
"em nói mình chia tay đi, em xin lỗi em vẫn còn nhớ cô ấy..."
ừm, đặng thành an đã từng có một mối tình rất sâu đậm với một người con gái, cậu trân quý tình cảm đó lắm. ngày nào cũng líu lo bên tai anh về câu chuyện tình cảm của cậu và cô ấy. anh đã có tình cảm với cậu trước khi cậu yêu cô ấy rồi, nhưng anh sợ lắm, sợ nếu tỏ tình cậu sẽ bỏ rơi anh. và anh cứ ôm nỗi tình cảm không thể nào diễn tả ấy trong lòng suốt mấy năm, đến lúc cậu chia tay cô ấy, cậu khóc nhiều lắm. và anh, cũng là người đầu tiên tâm sự với cậu, anh luôn động viên cậu trở nên tốt hơn. và mối quan hệ cả hai từ đó cũng dần tích cực hơn, cả hai đã cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và đến bên nhau.
nhưng đoạn tình cảm này có lẽ đã kết thúc rồi.
anh cũng chả muốn níu kéo cậu thêm nữa vì dù gì cũng đã có kết quả rồi.
"ừm, mình nên dừng lại thôi. cảm ơn em vì đã ghé thăm con tim anh"
ghé thăm xong rồi lại rời đi.
"em cảm ơn vì anh đã hiểu cho em, em xin phép"
cậu đứng lên bước ra khỏi quán trước, bỏ lại anh với hàng đống suy nghĩ ở đó.
anh cầm ly cà phê sữa nhấp một hơi, rồi lại thở dài. anh biết tại sao cậu lại chọn cho anh ly cà phê sữa rồi.
vừa ngọt nhưng lại vừa đắng như cuộc tình đôi ta.
giọt lệ rơi xuống chấm dứt cuộc tình!
.
.
.huhu, hồi tối qua coi bài của team atus mà khóc luôn á, tình cảm quá:((
cảm ơn vì đã ghé thăm.