dương domic x lou hoàng
.
trần đăng dương x hoàng kim long.
.
.dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà của quán cà phê quen thuộc, hoàng kim long ngồi lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập đang qua lại ngoài ô cửa kính nhỏ. tay anh nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê đen lên, lòng đau như ai lấy con dao đâm vào. mỗi lần điện thoại sáng lên, tim anh lại quặn thắt lại, hy vọng và lo lắng tràn ngập trong cùng một khoảnh khắc. nhưng điều anh mong chờ vẫn không hề xuất hiện.
trần đăng dương, người mà anh đã trao đi trái tim này.
anh yêu cậu - một tình yêu âm thầm, không dám nói thành lời. mỗi lần gặp cậu trái tim anh như vỡ tan, nhưng anh biết rằng cậu không hề nhìn anh theo cách mà anh nhìn cậu. cậu vẫn cười đùa vô tư, không biết rằng mỗi nụ cười của cậu như một nhát dao đâm vào lòng anh, sâu thẳm trong lòng từng ngày.
anh đã bao nhiêu lần muốn nói rằng anh yêu cậu, muốn chạy đến bên cậu và thổ lộ tất cả. nhưng anh sợ lắm, nỗi sợ mất đi người mà anh yêu, nỗi sợ cậu sẽ khinh bỉ anh và bỏ mặc anh. anh chấp nhận đứng từ xa, nhìn cậu hạnh phúc bên một người khác, cười nói vui vẻ, nắm tay nhau, ôm ấp nhưng không phải là anh.
đêm về, khi mà chỉ còn một mình lẻ bóng. hình ảnh cậu bên một người khác cứ hiện đi trong đầu anh, nước mắt lại tuôn rơi, từng hàng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng mang theo nỗi đau thầm lặng của một tình yêu đơn phương đau khổ.
anh biết, anh biết mình phải quên đi thứ tình cảm này, nhưng trái tim của anh không nghe theo lí trí. tình yêu đơn phương này như một cơn gió lạnh, cứ quanh quẩn bên anh, làm tâm hồn lạnh cóng đi. anh chỉ biết ngồi đó, cứ chờ đợi một điều gì đó mãi, chờ đợi một điều gì đó chính anh cũng không rõ, giữa sự vô vọng và đau khổ.
tình yêu này mãi mãi không có sự hồi đáp.
.
.
.đang suy nghĩ là không biết có nên chuyển fic này thành request ngọt với ngược luôn hay không?=))
cảm ơn vì đã ghé thăm 🎀