Những chuỗi ngày Siwoo vắng mặt tại dinh thự, bầu không khí buồn tẻ và u ám dần quay trở lại bao trùm lấy nơi này. Mọi người bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc hơn sau sự kiện hôm đó, cũng dần cảm thấy tẻ nhạt vì không còn được chứng kiến những trò nghịch phá từ cậu. Từ ngày Siwoo trốn thoát, những buồng hoa hướng dương vì cậu mà xuất hiện cũng dần úa tàn theo ngày tháng. Bên trong dinh thự cũng dần hạn chế nhắc đến cái tên của cậu vì khi nhắc đến mọi người sẽ liền cảm thấy một nỗi nhớ da diết về nụ cười tỏa nắng và tính cách thân thiện ấy.
Mặt khác, Park Jaehyuk vẫn làm việc theo một cách bình thường nhất. Những bức tranh thuộc về tấm lưng trần cuốn hút ấy đã được di dời sang phòng làm việc của hắn. Nếu không bắt buộc phải ra ngoài thì cả ngày hắn sẽ nhốt mình trong căn phòng đó, vừa làm việc vừa ngắm nhìn người xuất hiện trong tranh hàng vạn lần. Và tất nhiên mỗi ngày mọi hoạt động cá nhân của Siwoo đều được cập nhật rất chi tiết trong một khung hội thoại, bằng cách này hắn mới cảm thấy yên tâm một phần khi trân bảo nhỏ rời xa khỏi tầm mắt hắn.
Vào một tuần sau khi Siwoo trốn thoát thành công, dinh thự chào đón một cậu trai trẻ khá đỏng đảnh với thân hình vô cùng bốc lửa. Cậu trai trẻ này được một bên đối tác gửi tặng hắn trong một cuộc giao dịch trá hình thành công mỹ mãn và tên của món quà này là Any. Khi lần đầu tiên đặt chân đến dinh thự, Any gây ấn tượng với mọi người bằng một vẻ mặt vô cùng khó chịu và mang theo một chút ánh nhìn khinh bỉ.
" Này, có biết mang đồ vào trong cho tôi không? "
" Không biết ai sắp là chủ dinh thự này à?"
Any khiến mọi người ở đây cảm thấy bức xúc vì khẩu hiệu ra lệnh của mình, một người vừa mới đến chẳng biết thân phận là gì lại cao giọng ra lệnh cho những người ở đây, đúng là chê dinh thự này vắng chủ mà làm càn mà. Sau lần ấn tượng xấu đó là chuỗi ngày bị hành hạ của những người làm việc trong dinh thự, điều này càng khiến bọn họ nhớ đến Son Siwoo nhiều hơn mọi lúc.
Khi màn đêm mang theo một chút gió lạnh dần bao phủ dinh thự, Any cùng một tách trà táo đỏ ấm tiến vào phòng làm việc của Jaehyuk. Xuất hiện với một diện mạo gợi cảm, chiếc áo khoác lụa màu trắng cùng lớp ren mỏng viền xung quanh phần cổ càng làm tăng thêm sự lả lơi và thướt tha từ cậu ta. Cẩn thận đặt tách trà lên bàn làm việc, từng chút len lỏi vào khoảng không xuất hiện trên đùi của hắn. Cậu ta vươn tay ôm lấy cổ của Jaehyuk dùng chất giọng ngọt lịm tựa như một viên đường từng chút chiêu dụ hắn.
" Anh Jaehyuk để ý đến Any đi, em rất buồn vì anh cứ thờ ơ với em đó ~ "
Jaehyuk cảm thấy bị chắn ngang tầm nhìn, vẻ mặt liền hiện rõ sự khó chịu đến tận cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía cậu trai trẻ này, Jaehyuk vươn tay chạm vào lưng của cậu ta sau đó dùng lực đẩy một cái thật mạnh khiến cậu ta ngã nhào xuống nền đất. Tiện tay vơ lấy khẩu súng của hắn hướng vào thẳng đầu cậu ta mà quát lớn.
" Cút khỏi đây "
" Căn phòng này không được phép xuất hiện mùi hỗn tạp "
Dưới họng súng của Jaehyuk sự sợ hãi đã bao trùm lấy khuôn mặt non nớt của Any, cậu ta rời đi trong sức uất ức đến nghẹn ngào. Tách trà táo đỏ được cậu ta mang đến cũng đã bị Jaehyuk lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác. Trước lúc rời đi, đôi mắt cậu ta đã kịp ghi nhớ một tấm ảnh của một chàng trai trẻ đang cười rất tươi xuất hiện trên bàn làm việc của hắn.
Nhân lúc Jaehyuk vắng mặt, cậu ta đã lẻn vào căn phòng ấy dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh đó. Tấm ảnh này được gửi đến cho một thám tử tư và sau khoảng 2 ngày trôi qua mọi thông tin về chàng trai đều được tổng hợp thành một tập tài liệu gửi về cho cậu ta. Trong thông tin nhận được từ thám tử tư, mọi thứ đều được liệt kê một cách rõ ràng nhưng chuyện quan trọng nhất lại bị khuyết thiếu.
Là chuyện Siwoo từng là một sát thủ tự do.
Vào đêm ngày nhận được thông tin, Any đã đến Jeju để tìm kiếm người xuất hiện trong bức ảnh ấy. Cậu ta ngồi trên xe, môi nhỏ mọng nước rít một điếu thuốc liên hồi âm thầm đánh giá người trong lòng của Park Jaehyuk. Hôm nay cậu ta không hề đến một mình, cậu ta đến cùng ba kẻ hung hăng được mượn từ hội nhóm của cậu ta.
Đột nhập vào căn hộ của Siwoo khi xung quanh đã tối đèn, Any một mình đi thẳng đến căn hộ của cậu gõ cửa. Siwoo xuất hiện cùng vẻ mặt khờ khạo vì bị đánh thức giữa giấc, thái độ hằn hộc đối đáp với cậu ta.
" Mày là Son Siwoo? "
" Thì? "
" Bắt lấy nó đi "
Sau câu trả lời này có chút ngắn gọn này, ba kẻ hung hăng theo sau liền lao vào bắt lấy Siwoo lôi khỏi căn phòng đó. Siwoo bị kéo đi trong tình trạng vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy, vẻ mặt càng trở nên hoang mang hơn bao giờ hết và sau đó cậu chính thức mất đi ý thức vì thuốc mê.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ruhends ] Fallen
Fanfiction" Tại sao tôi phải tin anh?" " Vì tôi không thích phá hoại những kiệt tác thuộc về nghệ thuật. "