one shot

11 0 0
                                    


– Choco, lại đây nào

Tôi xé miếng bánh mì đang dở ăn ném xuống cho Choco, chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng húm khi nhận được đồ ăn từ tôi, xem nào, còn biết làm nũng nữa kìa, chú chó nhỏ cạ đầu vào chân tôi như một lời cám ơn đặc biệt. tôi cúi xuống, vuốt bộ lông mềm mượt của Choco "ngoan lắm" rồi tôi ôm nó vào lòng, hôn lên chóp mũi hồng hồng còn ươn ướt ấy, bất giác, tôi lại nhớ đến anh, vị chủ nhân trước kia của Choco

***

Mẹ lại sai tôi đem đồ ăn cho mấy hyung bên ngoại, thật bực mình hết sức, tại sao lại cứ phải phiền tôi đến thế này, trong khi tôi chẳng rảnh rang gì với một đống bài vở và tư liệu chưa sắp xếp xong.

Rảo bước đi trên vỉa hè công viên thành phố, tôi dừng lại phía trạm xe bus để đón chuyến xe đến namdaemun, mà theo lịch trình là nó sẽ tới vào lúc 5h30, bây giờ là 5h20, còn 10p nữa.

– Cậu gì ơi, giữ Choco lại giùm tôi với.

Cái quái gì vậy, một chàng thanh niên to con, cao ráo với nước da nâu rám nắng đang đuổi bắt một con chó mà anh ta gọi nó là cho..cho và điều quan trọng lúc bấy giờ là anh chàng này đang cầu cứu tôi, vì tôi là người đứng gần vật thể ấy nhất.

"nào, cho..cho, quay lại với chủ của mày đi kìa" tôi chỉ về hướng ngược lại mình, nơi chàng trai ấy đang đứng, nhưng hình như nó không hiểu tôi đang nói cái gì, hai mắt nó trợn tròn lên rồi cứ thế chạy thẳng, tôi và anh chàng kia cùng đuổi theo. Thật buồn cười khi mọi người có mặt ở đó đều nhìn chúng tôi với cặp mắt kì lạ, hai chàng trai và một chú chó đang đuổi bắt nhau trong công viên, chính xác hơn là tôi đang bị chú chó nhỏ ấy đuổi. Anh chàng cao lớn chay về phía nó, và nó chạy về phía tôi và tôi chạy thẳng, chẳng thể hiểu nổi là tôi đang làm cái gì nữa, tôi không thích chó, đúng hơn là không thích động vật !!!

Cuối cùng thì anh chàng ấy cũng túm được sợi dây xích và lôi nó về trước khi nó kịp nhảy xổ lên người tôi. Chàng trai chìa tay ra đỡ tôi dậy nhưng tôi từ chối và tự mình đứng lên. Tôi chẳng giám làu bàu với người lạ mặt, nhưng do đã bị trễ chuyến xe bus rồi, tôi chỉ biết hậm hực nhìn đồng hồ, rồi nhìn chàng trai và con chó của anh ta thở dài.

– Cậu có chuyện gì sao?

– Anh, và con chó chocho của anh đã làm tôi trễ chuyến xe bus rồi đó-tôi lườm anh ta

– Nó tên choco không phải chocho

Tôi phát điên lên được khi anh ta không hỏi han gì tôi và còn chọc điên tôi khi tôi nói sai tên con chó của anh ta nữa chứ. Thôi được rồi, tôi không phải là người nhỏ nhặn, nên chỉ ném ánh mắt sắc bén của mình cho anh ta như một lời cảnh cáo và bỏ đi.

Thật tệ là ý nghĩ đi bộ đến namdaemun của tôi quá kinh khủng, đôi chân tôi mỏi rã rời khi phải đi bộ mà còn vác theo cả đống đồ lỉnh khỉnh này nữa chứ.

– Cậu có muốn đi nhờ xe không?

Là cái tên ban nãy, tôi chẳng thèm trả lời và cứ thế ra vẻ rằng mình hoàn toàn ổn rồi bước tiếp. anh ta cứ rề rề chiếc xe theo tôi mãi, tôi còn nhìn thấy cả con chocho, à quên choco đang chễm chệ trong lòng anh ta nữa kìa, thật là ghê mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ChocoWhere stories live. Discover now