Nó hướng ánh mắt lên phía bầu trời, nơi những đám mây vẫn đang trôi chậm rãi. Những làn gió bao bọc lấy nó lại nhẹ nhàng làm sao. Thời tiết hôm nay có lẽ là thứ khiến nó phải ghi nhớ một lần trong đời.
Nó lại đưa mắt quét xung quanh cửa hàng, sau khi thấy những bộ bàn ghế đều trống trơn và khuôn viên quán trông có vẻ vắng bóng người thì mới dám thở phào một hơi.
Vừa ngồi xuống, nó tiện tay vớ lấy một chiếc bánh sừng bò trên dĩa. Bánh đã được nướng xong khá lâu rồi, cầm vào nó cảm thấy chiếc bánh đã không ấm nóng. Nhưng lớp vỏ ngoài vẫn giữ được độ giòn nhất định, phần ruột bánh bên trong vẫn mềm chứ chẳng bị khô khốc.
...
Tầm vài phút trôi qua, lúc nó đang định nhai nốt miếng bánh cuối cùng thì đã nghe tiếng gọi í ới từ bên ngoài. Nó vội phủi tay, sau đó nhanh chân chạy ra phía ngoài.
" Sơn? "_ vừa bước ra, nó đã thấy được một mái đầu hường lấp ló ở gần đó.
" a..Anh Hào. "_ Thái Sơn vừa thấy được nó thì mừng rỡ, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.
" em biết anh chưa ăn sáng, đúng chứ? "_ anh chìa tay ra, trong tay anh là một hộp kimbap nho nhỏ.
-
Nó ngắm nghía từng cuộn cơm nhỏ trong chiếc hộp, nhìn lướt qua trông có vẻ chúng được cuộn lại khá vụng và không được chỉn chu mấy. Nhưng khi nó nhìn vào nó cũng đã biết được anh đã tốn rất nhiều công sức để có thể hoàn thành được món cơm này một cách tỉ mỉ nhất.
Qua một ánh nhìn, nó cũng đã thấy được sự kì vọng hiện hữu rõ rệt trong đôi mắt anh, hoặc chỉ là do nó quá nhạy cảm chăng?
Nhưng dù sao thì, món cơm này cũng không tệ.
-