Hôm qua là một đêm khiến Phong Hào phải nhớ mãi. Một đêm không thấy những ánh sao lấp lánh trên trời cao, mây giăng kín trời. Cùng lúc ấy, trong lòng Thái Sơn đã chớm nở một niềm vui, đồng thời những suy nghĩ rối rắm của Phong Hào đã được gỡ bỏ phần nào. Muộn phiền cũng theo đó mà tan đi. Hiện hữu trong đầu nó là một hình bóng, của một kẻ trân trọng nó hơn bất kì ai khác.
Từng giây, từng phút lẳng lặng trôi qua. Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, ánh nắng tỏa ra vẫn ươm vàng, len lỏi qua từng góc phố nhỏ. Bao phủ cả thành phố nhộn nhịp. Vạn vật chưa một lần đổi thay, mọi thứ vẫn ở đó và chưa có gì thay đổi. Duy nhất chỉ có tình cảm của Thái Sơn dành cho người anh yêu, là lại nhiều thêm đôi chút. Đôi mắt anh hướng tới Phong Hào lại trông tình hơn bao giờ hết.
Ngay lúc ấy, có lẽ tâm tư tình cảm của Phong Hào cũng dày đặc hơn một chút, tình cảm của nó với con người kia chắc cũng đã đổi thay. Cảm xúc mà Thái Sơn mang lại cho nó ắc hẳn cũng chẳng còn đơn giản, mà thứ cảm xúc đó lại có phần đặt biệt hơn mọi cảm xúc mà Phong Hào đã từng cảm nhận qua.
...
Bầu trời hôm nay là thứ khiến con người chúng ta phải dao động, vạn vật phải khựng lại để tận hưởng những phút giây yên bình, yên ả giữa xã hội xô bồ.
Và tất nhiên, giữa cái không khí thanh bình dễ chịu này. Chắc chắn tiệm bánh của nó cũng phải mở cửa trở lại rồi.
-
Tự nhiên tới đây t bí ngang r..
Upp đỡ nhiêu đây nha💔
Dạo này sốp bị xàm vữ vằn á..thông cảm nha:)