Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày các nàng đi chơi cũng đến, 2 người mỗi người một cảm xúc.
"Đi tàu lượng siêu tốc đi!" Chu Di Hân hớn hở kéo tay em "Từ từ thôi, coi chừng té" Bách Hân Dư thở dài nhìn chị người yêu của mình mà bất giác cười nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Quá trình đó thu hết vào mắt Chu Di Hân, nàng lòng hơi trùng xuống nhưng rồi cũng mặc kệ, hôm nay thế nào cũng phải chơi hết mình!
"Oẹee" Bách Hân Dư sau khi chơi xong khó chịu ói tứa lưa "Nãy chị đã bảo không dám chơi thì để chị chơi một mình thôi mà không chịu" Chu Di Hân lo lắng vuốt lưng cho em
"Em không lên chị định cho ai khác ngồi với chị hả?" Chu Di Hân cười lớn "Haha em vẫn là hay ghen" Bách Hân Dư nghe vậy muốn cự lại nhưng thấy nàng vui vẻ thì không nỡ.
"Tiếp đến nhà ma nhé?" Em lên tiếng yêu cầu "Hả?" Nàng nghe tới đây thì mặt đanh lại, em rõ ràng biết nàng sợ ma nên muốn đi để trả thù đây mà!
"Sợ rồi?"
"Hừ đi thì đi, bà đây không sợ" Chu Di Hân chống nạnh tự tin.
Kết quả sau khi đi nàng ngồi một góc khóc ỉ ôi còn em thì hoảng loạn dỗ dành "Ngoan ngoan mặt Trời nhỏ không khóc"
"Hic con ma xấu quắc mà còn dám doạ chị hic" Bách Hân Dư bất lực chỉ biết an ủi nàng người khi nãy gáy vang trời.
Sau vài phút dỗ dành nàng cũng đã nín hẳn "Em đi mua nước chị đợi nhé?" Bách Hân Dư rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng em đi hẳn thì mới thả lỏng.
"Mệt quá..làm ơn trụ qua hôm nay đi hộc" Chu Di Hân đổ mồ hôi nhể nhại tự trấn an bản thân, thấy em đã về vội lâu đi mồ hôi và mỉm cười.
Cả hai tiếp tục đi chơi, mệt rồi thì nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục, một điều đơn giản nhung nấu hai trái tim đã xa dần.
Cuối cùng nàng và em chơi trò đu quay trước khi ra về
"Hôm nay vui quá chừng, cảm ơn em đã dành thời gian ra để đi chơi với chị!" Chu Di Hân đung đưa chân nhìn người yêu trước mặt.
Bách Hân Dư hơi chạnh lòng "Ừm! Miễn là chị vui em đều sẵn lòng"
Nành nhìn ra bầu trời hoàng hôn vẻ đẹp chói loá khiến ai cũng đọng lòng, khi quay đầu nàng thấy em đang nhìn mình "Sao em lại nhìn chị?" Chu Di Hân hơi đỏ mặt mà hỏi.
Bách Hân Dư chỉ lắc đầu nhẹ "Không có gì..em chỉ đang nhìn mặt Trời của mình" cổ họng nàng nghẹn lại khi nghe câu nói đó, cắn môi cố kiềm chế không khóc.
Em cũng bất ngờ khi mình nói như vậy, rõ ràng bản thân đã không còn tình cảm với nàng như trước, vậy mà khi thấy nàng cười, thấy nàng hạnh phúc ăn kem, kéo tay em đi trong công viên thì trái tim ấy không tự chủ mà đập mạnh.
Giống như ngày đầu, nàng kéo em khỏi vũng bùn, chữa lành một trái tim đã thối nát, cũng chính nàng đã tạo cho Bách Hân Dư một tình yêu để em có thể dựa vào, em nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Chu Di Hân..em.." Bách Hân Dư khó khăn mấp me môi muốn nói rồi lại thôi, đột ngột nàng tiến tới môi chạm môi với em.
Vị ngọt nhanh chóng truyền đến khoang miệng của em, Bách Hân Dư nhắm mắt, đặt một tay sau đầu nàng một tay ngay eo, cùng nàng hoà huyện vào nụ hôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Mưa tình yêu
ContoChuyện nhà làm, không lấy đi nơi khác! Thể loại: 1x1, bách hợp, đô thị, tình cảm, ngọt, hiện đại, ngược -1 ----- "Chị bắt cóc em về nhà nhé?" Bách Hân Dư ngẩn người trước câu nói của nàng, em chưa kịp từ chối đã bị Chu Di Hân lôi kéo đi. ----- Lần đ...