Part 7

332 56 5
                                    


Hanni cười tít mắt đánh vào vai Minji khi nó lại nói gì đó trêu chọc nhỏ. Cả hai người đang cùng nhau ăn tối ở khúc bờ sông Soyang. Từ khi chân của Hanni lành hẳn và họ chính thức là người yêu của nhau, buổi tối luôn là thời điểm hai đứa nó mong chờ nhất ngày vì đó là lúc Minji tan làm và bọn họ sẽ lại được hẹn hò riêng tư. Lịch trình mỗi ngày cũng rất đa dạng: hôm thì tụi nó chở nhau đi ăn tối, hôm thì đi nhà sách, hôm khác lại đèo nhau ra khu phố trung tâm chơi, hoặc có những ngày Minji mệt thì tụi nó chỉ đơn giản nắm tay đi dạo ở công viên gần nhà Hanni. Chỉ như vậy thôi nhưng cả Minji lẫn Hanni đều thì thầm cho nhau nghe mỗi ngày rằng đây là mùa hè tuyệt vời nhất mà cả hai từng có, rằng tụi nó cứ ước ao thời gian sẽ ngừng trôi ở thời điểm hiện tại.

Hanni tựa đầu vào vai Minji, khẽ đan chặt tay mình vào tay nó. Nhỏ muốn ghi nhớ từng giây phút được ở bên Minji lâu nhất có thể. Nhỏ tựa cằm vào vai Minji nũng nịu.


- Khim Minjuyyyy, em không muốn quay lại Seoul.

- Ba em sẽ phanh thây hai đứa mình nếu biết em muốn bỏ học vì yêu đương đó.

Minji bắt gặp cái trề môi quen thuộc của bạn gái thì liền bật cười. Nó choàng tay kéo nhỏ lại sát rạt rồi ôm nhỏ gọn bưng trong vòng tay mình. Minji biết sẽ rất khó khăn cho cả hai đứa khi tụi nó chỉ vừa mới bên nhau chưa được bao lâu thì sắp tới lại phải xa nhau. Thế nhưng, đây cũng chính là một động lực mới cho Minji để nó phấn đấu lên thủ đô học đại học, để có thể hội ngộ cùng Hanni sau này.



- Em cố gắng chờ thêm một năm thôi, năm sau tụi mình sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.

- Hứa với em nhé?

- Đương nhiên rồi, Minji sẽ cố thi đậu vào SNU.

- Vậy thì năm cuối nhớ lo tập trung học thật giỏi. Em mà biết Minji lơ là hay có ý định để ý nhỏ nào khác là em xuống đây ngay lập tức...

- Rồi em tính làm gì?

- Cứ làm thử đi rồi biết, em nói trước rồi đó.

- Ouch, người yêu mình đáng sợ thế nhờ.

Hanni ngồi thẳng dậy vừa nhăn mũi vừa nhéo hông Minji lèm bèm khiến nó lại tiếp tục cười thích thú. Chẳng biết từ bao giờ, Hanni là đại diện cho tất cả mọi sự đáng yêu trên thế giới này đối với Minji. Bởi thế đừng ai hỏi vì sao nó cứ muốn trêu ghẹo nhỏ không dừng.



Chờ đến khi Hanni đã ăn xong tráng miệng, Minji mới rút từ túi quần mình ra một chiếc hộp nhỏ. Nó nhanh nhẹn mở nắp hộp rồi đặt lên bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Hanni. Minji lại bật cười trước phản ứng của Hanni rồi xoa đầu nhỏ.


- Không phải tối hôm qua em phàn nàn rằng nhìn Minji vẫn không có dáng vẻ của người đã có bạn gái sao?

- ...Vậy nên Minji đã đi mua nhẫn đôi cho tụi mình hả?

- Ừm, hồi trưa nay vừa được nghỉ là Minji chạy đi mua liền.

|Bbangsaz| - Chạy trời không khỏi nắng, chạy khắp nơi cũng không thoát được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ