Part 1

576 70 6
                                    


Minji lấy tay phe phẩy cổ áo sơ mi của mình cho đỡ nóng, cô không khỏi nhăn mặt trước cái nắng gắt của Chuncheon vào đầu tháng 7. Ba đứa bạn bên cạnh Minji cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu. Haerin, đứa em hàng xóm thua Minji hai tuổi đang ngồi xổm xuống, cố che chắn đầu mình bởi tờ báo mà em ấy mang theo từ nhà. Woojin, chàng trai cùng tuổi duy nhất với Minji lúc này liên tục lèm bèm than vãn vì phải chờ đợi lâu, phía sau lưng đã ướt sũng một mảng lớn mồ hôi trên chiếc áo thun trắng. Còn Soohyun, người anh cả của nhóm thì đi tới lui không dừng, mắt cứ dáo dác về phía đầu ngõ để trông ngóng chủ nhân ngôi nhà mà cả bọn đang đứng trước cửa chờ đợi.



- Hyung, anh có chắc là bác Phạm sẽ đến vào hôm nay không? Chúng ta đợi nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi.

Woojin cuối cùng cũng chịu thua trước cái nắng oi bức này mà không thể nào đứng ngay ngắn. Cậu chàng tựa lưng vào cánh cổng đen to lớn, ngồi phịch xuống đất.

- Mấy đứa ráng đợi thêm một chút. Tối hôm qua bác còn nhắn khẳng định với anh chuyến tàu của bác và gia đình đến lúc 11h30 - Soohyun lấy điện thoại ra kiểm tra rồi cũng thở dài khi thấy đồng hồ hiển thị 13h - chắc là bác ấy kẹt gì đó...

- Anh Woojin kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, thật ra là tụi mình cần bác ấy hơn mà - Haerin đưa tờ báo sang để Woojin che nắng nhưng cậu ta lắc đầu từ chối - không phải chiều hôm qua người hào hứng đi làm cho bác Phạm nhất bọn là anh sao ? Trên đường sáng nay còn hát nghêu ngao hạnh phúc vì sắp gặp lại chị Hanni.

Woojin bỗng dưng đỏ hết mặt mày vì lời vạch trần của Haerin. Anh chàng lơ đi lời trêu chọc của nhỏ em út làm Soohyun và Haerin bật cười khoái chí. Còn Minji thì ném ánh nhìn khinh bỉ đến người bạn đồng niên.

- Lee Woojin, tao không biết mày thấy gì ở nhỏ Phạm luôn đó? Từ lúc tụi mình biết nó đến giờ, tao chỉ thấy nó là một nhỏ tiểu thư nhà giàu khó ưa.

- Yah Kim Minji, thì tại..., mà đó là Hanni hồi trước, lúc tụi mình còn nhỏ xíu. Hồi nhỏ ai mà không bướng chứ, tao và mày cũng vậy thôi. Mày không thấy Hanni lớn lên khác nhiều rồi à?

- Khác của mày là nhìn nhỏ xinh hơn thôi chứ gì?

- Kim Minji, cuối cùng mày cũng công nhận là Hanni Phạm xinh rồi à?

- Mơ đi Lee Woojin, tao không bao giờ có thể mê muội nhỏ Phạm như mày.


Màn cãi nhau chí choé của Minji và Woojin dường như làm cả bọn tạm quên đi cái nóng mùa hè mà cười giỡn với nhau. Cả bốn người họ đều lớn lên cùng một xóm nên thân nhau từ bé, thường tụ tập đi chơi cả đám nhiều hơn vào mùa hè khi được nghỉ học. Vốn xuất thân từ những gia đình khó khăn ở khu chợ ngoại ô Chuncheon, Soohyun, Woojin, Minji và Haerin đều cố gắng học để vượt khó và luôn có ý thức giúp đỡ gia đình từ bé trong khả năng của mình. Cả bốn người đều là những đứa trẻ ngoan mà cả xóm ai cũng biết tới và yêu thương vì bản tính lanh lợi và hay giúp đỡ người khác của nhóm bạn bốn người này. Vì vậy, mỗi khi ai có việc cần nhờ hay có mối làm việc nào ngon nghẻ thì đều giới thiệu cho Soohyun hoặc Minji để xem có đứa nào muốn kiếm thêm hay không. Mối duyên của những đứa trẻ ở ngoại ô vùng Chuncheon và gia đình họ Phạm cũng bắt đầu từ đó.

|Bbangsaz| - Chạy trời không khỏi nắng, chạy khắp nơi cũng không thoát được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ