#2: Trở về nơi được coi là cội nguồn

14 4 0
                                    

#2: Trở về nơi được coi là cội nguồn
.

Sau bữa trưa, Daoko và Shizuku đang hoà mình vào dòng người nô nức ở trung tâm thương mại. Cũng phải thôi vì hôm nay là cuối tuần mà.

-Dacchan còn muốn mua gì nữa không nè, chị mua thêm cho_Shizuku tươi tắn lướt qua quầy mỹ phẩm

-Hmmm, chắc mua sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm thôi ạ_Daoko nói vu vơ, thực ra lúc này nó chẳng có tinh thần sắm sửa đồ đạc đâu, nhưng vì Shizuku cứ nài nỉ.

"Daoko khi không có chị bên cạnh thì em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"

Nghe câu nói ấy thì nó chỉ biết thở dài trong lòng. Shizuku cứ làm như nó bé bỏng lắm ấy, mặc dù Daoko sinh sớm hơn Shizuku 3 ngày.

.

Lượn lờ quanh trung tâm thương mại cả chiều, trò chuyện rôm rả thì cuối cùng chuông điện thoại của Daoko đã reo lên.

-!!!_Daoko rút máy từ túi sách, ấn nút xanh phía dưới màn hình

-Moshi moshi

-"Daoko-chan, chú hiện tại đang trên đường tới nhà cháu, hãy chuẩn bị đi nhé! Chú đến đón là mình đi luôn"_Yoshiru giọng đều đều ở đầu dây bên kia

-Dạ....vâng..._Daoko đượm buồn, ánh mắt hướng sang người chị đang ngồi cạnh. Ngay sau đó thì Yoshiru cúp máy

-Hây! Về thôi, không thì trễ mất_Shizuku đứng dậy trước, thúc giục.

Shizuku đứng ngược với ánh chiều tà, đưa tay tỏ ý kéo nó dậy.

Cái bắt tay cuối cùng trước khi chia ly

.

Về đến nhà, Daoko nhanh nhảu thu dọn đồ đạc, gói gọn hết trong một cái vali. Lúc dọn ngăn tủ áo thì thấy miếng vải thêu tên của bản thân, ngắm kĩ lại thì miếng vải này đúng là đẹp thật ấy. Hai con cò một trước một sau cùng với lá trúc đung đưa theo làn gió, tất cả những chi tiết trên được thêu chỉ vàng. Nổi bật hơn cả là chữ DAOKO được thêu chỉ bạc lấp lánh trên nền lụa xanh lục.
Bố mẹ nó thì chẳng biết mảnh vải này xuất xứ từ đâu, chỉ tiết lộ rằng đã thấy trong bọc khi thấy Daoko khóc lớn giữa rừng hoa. May là họ đã thừa nhận với Daoko rằng nó là con nuôi vào trước đó.

-Dacchannnn_giọng Shizuku từ dưới nhà vọng lên

-Yoshiru-san đến rồi này!

-Em xong rồi dây_Daoko vọng xuống. Dứt lời, nó vội nhét tấm vải vào vali rồi kéo khoá cẩn thận. Nhìn bản thân lần cuối trước cái gương trong căn phòng này, "chắc phải xa nó một thời gian rồi đây...".

Nó xoay người, đưa mặt dây chuyền giấu xuống dưới lớp áo rồi đóng cửa, nhanh nhanh nhảu nhảu đi xuống.

Dưới nhà, Yoshiru-san đang ngồi ở sofa nói chuyện với Shizuku. Chú ấy nghe thấy tiếng lạch cạch của vali ngày càng lớn thì quay người lại xác nhận.

-Xin chào Yoshiru-san, xin lỗi vì đã chậm trễ ạ_để vali sang một bên, nó tiến đến chào rồi cúi người xin lỗi.

-Không sao đâu nhóc! Lời đó phải để ta nói mới đúng! Đột ngột thế này không có nhiều thời gian chuẩn bị..._Yoshiru cười sảng khoái, rất hài lòng với cách hành xử này. Thật may mắn khi trong suốt 12 năm qua, Daoko được dạy dỗ tốt.

[ ĐN BnHA/MHA ] 清涼寺 - SeiryojiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ