Cuối tháng ba.
Thời điểm mà những đóa hoa anh đào căn tràn sức sống, những cánh hoa hồng ngọt ngào rơi vào lòng của gió xuân dịu dàng, tạo nên một điệu slow đầy lãng mạn giữa gió và hoa. Chúng mang theo dư âm của mùa đông đó là bầu không khí se lạnh vào buổi tối. Hình ảnh một thành phố với ánh đèn neon nhấp nháy, một vài nơi sôi nổi, náo nhiệt, một vài nơi khác chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Đâu đó ở dưới bức màn tối tăm khổng lồ, chứa nhiều âm sắc khác nhau nhưng suy cho cùng, tất cả đều mang bản chất riêng biệt.
Khung cảnh của một thành phố hoa lệ, quan sát từ trên đồi núi, khu nghỉ chân có hàng ghế dài hướng về những tòa nhà cao chọc trời dưới chân đồi. Nó quen thuộc tới mức cô có thể xác định vị trí căn hộ mình đang sống nằm ở đâu, mặc cho đã nhiều lần ngắm nhìn khung cảnh vô vị ấy song chúng lại chẳng hề nhàm chán, sự thú vị trong cảnh vật không đổi thay là giọng nói và hình bóng rực rỡ của một đóa hoa anh đào độc nhất vô nhị. Đóa hoa ấy, đang kề bên cô cũng tựa như những tán cây hoa anh đào đang ở bên bức màn chứa hàng vạn ngôi sao kia, sánh vai cạnh nhau trở thành hai hình ảnh khó mà tách rời.
Tuy nhiên cô lại thầm nghĩ, mình đang đưa ra một sự so sánh khập khiễng, suy cho cùng đã gọi là "độc nhất vô nhị" thì chắc chắn không có gì có thể ngang bằng với nó. Người con gái có mái tóc hồng ngã chút đỏ ngạn, sở hữu đôi lục bảo xanh tươi tắn thể khu rừng tràn ngập ánh nắng dịu dàng, trên gương mặt luôn nở nụ cười tỏa ra sự ấm áp bất tận, ngay cả giọng nói trẻ con, đôi lúc chói tai cũng có đôi lúc dịu dàng đã trở thành điểm nổi bật, đặc trưng của cô ấy.
⌈Này! Nãy giờ bà có nghe tui nói gì không đấy?!⌋
Tiếng gọi làm cô nhận ra bản thân đã ngắm nhìn cô gái kia lâu đến mức quên đi họ đang trò chuyện với nhau.
⌈Xin lỗi, tui vừa ngủ gật, bà mới nói gì đấy nhỉ?」
Dù mê đắm nàng vu nữ song điều thú vị và cũng mang tính giải trí nhất đối với cô chính là chọc ghẹo cô ấy, lời trêu chọc vu vơ vừa nãy thật sự có tác dụng, cô gái kia phồng má tỏ vẻ tức giận, trách mắng cô.
Những trận cãi vã đã là câu chuyện thường nhật giữa họ, có thể là cách họ thể hiện tình cảm cũng có thể là cách họ hiểu đối phương. Nhưng theo cách nào đó, họ đã gắn bó và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của người kia.
Lý do cho buổi tối dạo quanh khu đồi nay là sự rủ rê ngẫu hứng, Suisei chỉ muốn đi đâu đó thư giãn và trong vô thức cô đã tới đền của Miko. Lẽ thường tình, khách tới chơi chủ nhà phải tiếp, Miko dẫn Suisei đến phòng khách thì ngôi sao chổi lại hứng lên, đổi ý muốn xuống đồi ngắm cảnh. Ban đầu càm ràm, cuối cùng Miko cũng bất lực đồng ý.
Câu chuyện họ kể chỉ là vấn đề vu vơ, từ công việc, phim ảnh, truyện tranh đến việc nhà, thức ăn, địa điểm vui chơi. Mọi chủ đề họ có thể trò chuyện đủ để viết thành cuốn tiểu thuyết dài hơn mười chương.
⌈Ô! Tới giờ này rồi sao?!⌋
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, nàng vu nữ bất ngờ vì họ đã quá đắm chìm trong những câu chuyện. Còn Suisei khá hụt hẫng, đây cũng là lúc cô phải trở về.
Cả hai rời chỗ nghỉ chân và tách ra theo hai hướng khác nhau, họ chào tạm biệt đối phương, rồi trở về nhà riêng. Nhưng Miko chợt dừng lại, quay sang cất tiếng gọi ngôi sao chổi.
⌈Suichan!⌋
Suisei dừng bước, hướng về phía Miko, chờ đợi lời tiếp theo của nàng vu nữ.
⌈...Ngày mai...bà còn nhớ...mai là ngày-⌋
⌈Là ngày kỉ niệm của miComet, đúng không?⌋
Chưa đợi Miko nói hết, Suisei liền nối tiếp câu của nàng vu nữ, cô ấy hiện tại trông có vẻ ngập ngừng chẳng biết vì lý do nào đó.
⌈Ngày đó...vừa hay tui không bận...⌋
⌈Ưm...tui, tui cũng vậy...thế có muốn làm buổi collab không?⌋
Nở một nụ cười, vừa nãy còn u sầu giờ đây là ngôi sao chổi lại cười tươi giống như lúc họ trò chuyện với nhau. Thực sự, cô gái kia luôn biết cách làm cô vui vẻ.
⌈Được thôi~ Mà Mikochi này!⌋
⌈Hửm?⌋
⌈Bà đã đổ Suichan chưa~?⌋
⌈HẢ?! Cái- Tất nhiên là chưa rồi, đồ sao chổi ngốc!⌋
Có lẽ cô ấy đã không còn nhớ, đã có một lần trước ngày biểu diễn, Suisei từng nói rằng làm cho cô gái kia phải rung động trước ngôi sao chổi. Và mặc cho Miko chẳng có chút ký ức gì về nó, Suisei vẫn luôn hiện thực hóa điều ấy.
Nhưng dù ngoài miệng nói như thế, gương mặt đáng yêu kia đã đỏ bừng như quả cà chua vậy. Suisei không kiềm được mà thì thầm với bản thân, khi vừa quay đi và chính thức trở về nhà.
⌈Thật dễ thương...⌋
Sakura Miko là người con gái đáng yêu nhất trên thế giới này, nhưng cô ấy chỉ thuộc về riêng Hoshimachi Suisei mà thôi.