lee sanghyeok trở về nhà với biết bao nhiêu phẫn nộ tích tụ, thả mình lên chiếc sofa để cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại nhưng chẳng thể làm được
*rầm!!!
hắn thẳng tay ném đi chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên nãy giờ trong túi, màn hình kính cường lực vỡ toang, tiếng thông báo cũng không còn rung lên nữa
nhận thấy hành động vừa mất kiểm soát của mình, lee sanghyeok chỉ biết bất lực thở dài, tiến đến tủ rượu và lấy ra loại mạnh nhất, ngồi tựa lưng vào thành ghế rồi nốc như một thằng điên
lee minhyeong, tại sao em cứ ám ảnh tâm trí tôi vậy?... suốt từng ấy năm, tôi chưa thể quên được em... đáng lí người như tôi, phải quên em đi chứ... tại sao?!
cứ như vậy, liên tục là những câu hỏi tại sao nổ ra trong đầu hắn và lần nào cũng vậy...
lần làm tình nào cũng vậy, lee sanghyeok không thể làm được gì, dù bản thân khó chịu đến phát điên đi được mỗi khi nhìn thấy những thứ liên quan đến lee minhyeong
nhưng rồi hắn nhận ra, đó không phải là lee minhyeong mà hắn yêu, bọn họ chỉ có nét tương đồng thôi
kết quả, mọi thứ chỉ dừng lại là những cái hôn, bắt ép họ phải đăng những hình ảnh ấy lên mạng xã hội, làm như thể hắn đang rất hạnh phúc và muốn khiến người nào đó phải hối hận
nhưng thực chất thì sao? chẳng có gì thay đổi, lee sanghyeok vẫn cô đơn, vẫn một lòng trái tim vương vấn người yêu cũ và vẫn hận em
hắn cũng đau đớn lắm...
đau như cách bản thân đã quỳ dưới mưa cầu xin em đừng rời bỏ hắn của 3 năm về trước vậy
thế nên lee sanghyeok mãi mãi không thể quên được
cái lý do mà em ruồng bỏ hắn
"tôi cần một sự nghiệp xáng lạng hơn, ở bên anh, tôi không thể có được điều đó vì con đường tôi đi không nên có bất kì sự ràng buộc nào của tình yêu, giải thoát cho nhau đi, anh chỉ đang ngán đường tôi thôi"
ngán đường ư? nghe thật nhảm nhí
tình yêu của hắn đã bị chà đạp như thế đấy
"rồi em sẽ phải hối hận và cầu xin tôi quay lại với em, lee minhyeong..."