kim hyukkyu trên đường tới nhà minhyeong đã tranh thủ gọi son siwoo và han wangho đến giúp, suốt cả đường đi, anh không thể giấu nỗi sự lo lắng và bất an của mìnhvừa đến nơi, anh liền nhập dãy số "070596" rồi chạy bán sống bán chết vào nhà
chạy đến phòng em lại chẳng thấy em đâu, cả ba không ngừng gọi tên em trong tuyệt vọng nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. em ở đâu được chứ? có chuyện gì với em rồi? xin ai đó hãy giúp họ với
"minhyeongie, em đâu rồi minhyeongie? làm ơn trả lời anh đi mà". kim hyukkyu nước mắt lưng tròng, hoảng loạn nhìn xung quanh
han wangho và son siwoo cũng suy sụp ngồi bệch xuống sàn, họ đã tìm em khắp nhà rồi nhưng lại chẳng thấy em ở đâu, cả hai đều kiệt sức
"em ấy rốt cuộc ở đâu được chứ? gọi điện cũng không nghe". han wangho sợ hãi cũng rơi nước mắt từ lúc nào không hay
không lẽ...
"anh hyukkyu?...". son siwoo nhìn qua kim hyukkyu đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao anh lại đi đến ban công làm gì
kim hyukkyu cứ thế tiến về phía trước, cảm giác như có gì đó đang hối thúc mình khi thấy cánh cửa ban công nhà em mở toang, không dám tin vào viễn cảnh mà mình nghĩ tới
làm ơn đừng...
nhưng cái này có được tính là trời ban cho siêu năng lực không? khi chỉ cần anh sợ cái gì, điều đó lại trở thành sự thật?
"MINHYEONGIE!!!". anh hét lên đầy thống khổ
han wangho và son siwoo như bị đánh thức liền chạy lại, cả hai cũng sững sờ, không dám vào mắt mình
gấu nhỏ của họ nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, bên cạnh là chiếc điện thoại nằm lăng lốc vỡ tan gần như toàn bộ màn hình, trong chốc lát, tim họ hằng lên nỗi mất mát đáng sợ
"minhyeongie, không..."
kim hyukkyu tuyệt vọng đến mất tỉnh táo, trèo lên lang cang định nhảy xuống với em nhưng may là wangho và siwoo đã kịp cảng anh lại
"đừng làm vậy anh hyukkyu, đây chỉ là tầng hai thôi, thằng bé không chết được, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta cần đưa thằng bé tới bệnh viện!". han wangho kéo anh xuống, ra hiệu cho son siwoo chạy xuống dưới trước
cả ba sau khi xuống dưới, liền chạy tới xem tình hình của em
"m-minhyeongie...". kim hyukkyu hoảng loạn một tay đỡ lấy đầu em, một tay đặt lên tim em kiểm tra
tay cảm nhận thấy tim em vẫn còn đập thì thở phào, mồ hôi túa ra như ướt mưa
tạ ơn trời! em nhỏ đã một lần nữa không rời bỏ họ đi
"anh hyukkyu, mau đưa em ấy lên xe". siwoo vội nhắc nhở
kim hyukkyu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng hai đứa em đỡ em nhỏ lên xe đưa tới bệnh viện
cầm lái là han wangho, son siwoo lên ghế phụ, chừa chỗ đằng sau cho kim hyukkyu và em
lee minhyeong nằm im liềm trong lòng kim hyukkyu, nhưng nước mắt anh lại chảy không ngừng vì lo sợ, dù tim em còn đập đó nhưng việc sợ mất đi em với anh giống như căn bệnh vậy và hiện tại nó đang tái phát