Ở một góc lớp nọ, có một thiếu niên đang ngắm nhìn bầu trời từ ô cửa sổ bên cạnh. Những tia nắng quá đỗi "ấm áp" của đầu mùa hạ khiến Quang Anh nhăn mặt vì chói mắt.Bài toán được giáo viên bộ môn giao chỉ còn vài phần nữa là em sẽ hoàn thành. Nhưng có chỗ này em không hiểu. Cũng không dám hỏi thầy, nếu hỏi bạn bè xung quanh thì chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm.. Họ có coi em như người đang tồn tại trong cái lớp học này đâu.
Nếu vậy thì đành kệ, khi nào về nhà rồi em sẽ tìm hiểu trên mạng sau. Giờ thì chỉ việc ngồi chơi, chờ tiếng trống báo hiệu hết giờ là xong!
Hết nằm lăn ra bàn, ngắm cảnh rồi nghịch đủ trò. Quang Anh vẫn rất nản vì còn khá lâu nữa mới hết giờ. Với lấy tờ giấy nháp, em đặt lên nó vài câu hát đang còn hiện hữu trong tâm trí em. Là một bản nhạc em yêu thích của một idol lớn.
.
[Tùng.. Tùng.. Tùng..]
"Được rồi, cả lớp nghỉ đi"
Rất nhanh không gian im lặng cách đây vài giây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là âm thanh ồn ào từ tiếng nói cười của các bạn trong lớp.
Quang Anh thì tách biệt với cái xã hội nhộn nhịp ngoài kia, em yên tĩnh và điềm đạm. Từ tốn cất dọn đồ dùng của mình ở trên bàn.
"Aa! Tớ mất cái nhẫn bằng vàng rồi"
"Tớ vẫn còn thấy hồi tiết 3 đó, cậu xem kĩ lại đi"
Khựng lại một chút, em đưa mắt hướng lên bàn trên. Có vẻ như một bạn nữ bị mất đồ, nhưng em đâu có mất đồ? Kệ bạn, em đang rất đói rồi. Nhanh chóng kéo khoá cặp rồi đứng dậy đi về
Bất ngờ một bàn tay kéo em lại :"Này! bạn học cậu đang mất đồ giá trị. Không ai được phép về"
"Tại sao?" Quang Anh cau mày
"Tìm cho ra thủ phạm đã, này đóng cửa lớp lại mau đi. Mọi người nán lại vài phút nhé"
Người giữ em lại là Hồng Phước, bạn thân của cô bạn bị mất đồ kia - Trúc Lâm
"Đồ ai mất thì tự tìm đi, liên quan gì đến tớ? Không rảnh để ở lại sau giờ học đâu"
Em khó chịu ra mặt, hất tay của đối phương xuống mà nhanh chân bước đi. Chuyện của họ, không liên quan đến em
Vài người trong lớp cũng đồng tình với Quang Anh mà đứng dậy ra về. Trưa nắng oi bức còn bị ép ở lại, áp bức con người quá mà
"Không được, Quang Anh. Cậu đứng lại cho tớ"
Hồng Phước kéo tay Trúc Lâm chạy theo
Tiếng hét thất thanh đuổi theo từ trong ra đến ngoài hành lang. Quang Anh thở dài, bất lực mà dừng bước
"Các cậu muốn gì?"
"Cậu đã lấy trộm đồ của Trúc Lâm đúng không?"
"Bằng chứng đâu"
"Không phải là do ăn trộm rồi nên muốn mau chóng tẩu thoát sao? Tại sao cậu lại đòi đi về cho bằng được" Vừa nói cô nàng vừa vuốt lưng cho cô bạn của mình đang thút thít đứng bên cạnh
![](https://img.wattpad.com/cover/372148449-288-k591273.jpg)