Quang Anh Ngốc(21)

299 51 11
                                    

Quang Anh mím môi, em chần chừ rồi lại mở miệng, ánh mắt tuyệt nhiên lia đến nơi khác.

"Anh Dương rảnh rỗi như vậy, sao không đi chơi với bạn gái đi mà lại qua chơi với em?"

"Bạn gái nào cơ?" Đăng Dương ngớ người :"Oan cho anh quá!"

"Ai đồn như vậy hả Quang Anh? Mau nói cho anh biết đi được không?"

"..." Quang Anh cau mày, rõ là biết bản thân đang có ai, vậy mà cứ trưng cái bộ mặt đó ra trước mặt em, thật sự rất khó chịu. Em không thích những người nói dối, đặc biệt là nói dối trước mặt em.

Ngày hôm đó, chính đôi mắt em, chính đôi tai em đã chứng kiến hết thảy. Nụ cười, ánh mắt dịu dàng Đăng Dương trao cho cô gái trước mặt không giống như khi anh trao cho em. Dòng trạng thái anh up dành riêng cho người ta cùng với hình vô cùng thân thiết. Từ trước đến giờ, em và anh chưa từng có lấy một tấm ảnh chung với nhau.

Đó không phải là tình yêu thì là cái gì? Quang Anh không ngốc.

Khẽ nhích người ra xa, càng suy nghĩ, trái tim em càng quặn thắt. Tại sao lại chọn nói dối em chứ? Tại sao lại không thể thành thật với nhau?

Một hồi lâu, Đăng Dương không thấy Quang Anh trả lời dần trở nên lo lắng hơn. Hình như cậu thiếu niên này có điều gì đó đối với anh rồi, anh không quen thuộc cách hành xử như thế này.

"Quang Anh, em sao thế?"

"Bị bệnh hay em mệt, hay anh đưa đi khám nhé?"

Quang Anh chậm chạp lắc đầu :"Em bình thường."

Đăng Dương chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết đối phương đang nói dối mình.

"Em không giỏi trong việc nói dối đâu, Quang Anh À."

Thở dài, đưa tay với đến em, anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xơ xác ấy. Đột ngột, Quang Anh né cái chạm thân thiết đó của Đăng Dương.

Anh hoàn toàn bị sốc trước thái độ quá đỗi lạ lẫm này của cậu nhóc nhỏ thường ngày.

"A-anh..."

"Quang Anh, chắc chắn là em đang giận anh."

"Anh đừng lãng phí thời gian ở đây với em, về với người yêu anh đi."

"Người yêu? Anh đâu có." Anh thanh minh cho bản thân mình.

"Anh Dương nói dối!" Em gằn giọng.

Quang Anh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Đăng Dương mà lòng em nặng trĩu. Rõ ràng là anh đang nói dối đấy thôi.

Nỗi uất ức trong lòng mon men theo sự tức giận cứ vậy mà trào dâng mãnh liệt. Khoé mắt em dần ửng hồng, bàn tay mân mê góc áo khẽ run rẩy lên từng đợt.

Tiếng nấc nhỏ vang vọng trong không gian nồng nặc sự căng thẳng. Đăng Dương giật mình, nhanh lập tức nhận ra vấn đề này lại to lớn hơn với những gì anh nghĩ.

"Quang Anh! Anh xin lỗi."

Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên Đăng Dương được chứng kiến thấy Quang Anh rơi lệ. Nhưng lần này anh lại cảm giác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, vì lần trước nguyên do là con mèo, còn lần này anh lại chính là thủ phạm trực tiếp.

DươngRhy || Hào Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ