Quyển 1: Thái Uyên Nổi Gió - Chương mở: Mộ thất thổi đèn (1)

12.2K 55 1
                                    

"Lão đại, trong huyệt này sao u ám vậy? Hơi có tà khí nữa đấy, hôm nay ra cửa có coi ngày không?" Trong mộ thất tối đen có vài bóng dáng tối đen lấm lem bụi đất di chuyển, trong đó có một người vừa lau mồ hôi vừa chồm nửa người gọi vào trong mộ.

"Nhìn nè". Mạnh Phù Dao ngậm cây đèn pin nhỏ trong miệng, hơi quỳ dưới đất, chẳng thèm ngẩn đầu lên, vừa quét đi lớp bụi trên quan tài đá xanh khổng lồ trông mộ vừa nói năng rõ ràng hiếm thấy: "Hôm nay là ngày tốt, thích hợp với nhập liệm, xả tang, di cữu... Cậu xem, di cữu chính là dời quan tài, thật khéo, đều liên quan đến chết cả".

"Khiếp, chị có thể nói chút chuyện may mắn không vậy?" Tên mập lúc nãy kêu Mạnh Phù Dao trợn mắt lên, vừa hay khi ngẩng đầu thì nhìn thấy bức bích họa hình dáng thân người đầu trâu quái dị khắc trên vách đá, ánh đèn tờ mờ khiến bút pháp sống động trở nên rùng rợn hơn, dường như quái thú trên đá ấy có thể bước xuống bất cứ lúc nào, khiến hắn không khỏi hoảng sợ, bất giác co rúm lại.

Mạnh PHù Dao dửng dưng mặc kệ hắn, chuyên tâm làm việc của mình. Bụi bặp dần dần được quét sạch, hiện ra vật tổ dị thú 3 đầu, 2 chân, 1 sừng, lưng mọc 2 cách, mắt trợn trừng dữ tợn. Trong mắt Mạnh Phù Dao, vẽ đẹp dữ tợn của thánh vật văn minh cổ và vẻ đẹp tục tằng của giấy bạc tiền mặt, chẳng khác gì nhau.

Mạnh Phù Dao hớn hở vuốt ve vật tổ, với tay ra:

- "Xà beng"

Ai đó vội vàng đưa ra xà beng.

"Mập, đến đây, chào hỏi thân thiết với quan tài Hoàng đế đi." Mạnh Phù Dao kéo tên mập qua, "Cậu bên kia, tôi bên này, một, hai, ba, cùng nhau nạy nào".

"Đừng mà lão đại, vì sao chị lại tóm lấy tôi không tha chứ?" Tên mập Tiểu Viên liều mạng giằng co.

"Bởi vì cậu là gà con." Mạnh Phù Dao nhe răng cười với hắn, "Gà con là để cho dân Pro chà đạp, đừng kì kèo, nhanh lên chút đi, mau chóng làm cái mộ này cho xong, tiền viện phí hai năm nay của mẹ tôi sẽ không đáng lo nữa."

"Bà điên, cuồng công việc, mới 22 tuổi đã đào một đống mộ. Đáng tiền, không đáng tiền, cận đại, cổ đại, không chất lượng, không nguyên tắc, không lựa chọn, chỉ cần là mộ thì đào. Kẻ đào mộ ba không như chị tồn tại quả thật là sỉ nhục cho các tiền bối khai mồ quật mả Mạc Kim Giáo Úy..." Tên mập lầm bầm, cánh tay cũng không dám bớt sức từ từ nạy ra nắp quan tài. Sau đó, câu tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.

"Ôi, nhìn kìa!"

"Nhìn kìa"

Mọi người xung quanh tụ lại, chỉ trong khoảnh khắc nhất thời, mắt họ liền bị ánh sáng từ bảo vật tỏa ra, đập mạnh vào tròng mắt.

Trong quan tài bằng đá màu xanh, còn có một quan tài tử kim, bên ngoài bọc một lớp áo trân châu xa hoa.Mỗi viên trân châu to như ngón cái, tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa khiến người ta hoa cả mắt.

Những thứ khác không nói, chỉ lớp áo trân châu này thôi đã cực kì có giá trị rồi. Nếu như có thể lấy ra nguyên vẹn, hình dung bằng từ giá trị vô giá, cũng chẳng quá đáng tí gì.

Phát tài rồi! Phát tài rồi!

Mộ thất này lai lịch thần bí, xem xét các họa tiết và thiết kế trong mộ cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một mộ thất bình thường, có đáng giá hơn thì cũng là mộ sĩ phu phong kiến, không đủ tiêu chuẩn mộ của vương hầu, không ngờ lại đạt được thu hoạch to như vậy.

Phù Dao Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ