Chap 1: Giáng sinh hạnh phúc...?

37 5 0
                                    

Trên con đường đêm giáng sinh đầy ắp người qua lại, cười đùa. Lẫn trong đó là thân hình của một cậu thanh niên đang ngồi ở ghế đá bên lề đường, khuôn mặt thì đầy vết thương được giấu đằng sau lớp khẩu trang, đôi bàn tay thì run run, đôi mắt đỏ đỏ lộ thêm sự mệt mỏi....có vẻ cậu ấy đã phải trải qua điều gì đó..Người qua đường đều nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ, nhưng cậu không quan tâm....vốn đã quen rồi

QA:/Rưng Rưng/
"Nhìn ai cũng hạnh phúc nhỉ?"/suy nghĩ/
"Biết khi nào mình mới có cuộc sống giống họ đây...?"
/vội lau nước mắt+đứng dậy/

Em đứng dậy và tiến về phía một tiệm thuốc gần đấy...

Người bán thuốc:"xin chào"
QA:/im lặng/
"ô lại là mày à Quang Anh?"/nhìn em/
"vâng chị..."
"Rồi lại muốn mua gì nữa đây?"
"C-cho em một lọ thuốc ngủ..."/ngập ngừng/
"Lại nữa à?"
"Tại dạo này em hơi khó ngủ thôi"/cúi gằm mặt/
"Thôi đi, muốn tự tử thì nhảy lầu chết ngoắc đi cho rồi chứ đừng có mà trưng cái bộ mặt đấy ra với tao!"
"Bởi xã hội người ta nói m giả tạo là đúng"
"Ngày giáng sinh lại gặp thứ như m" /ném lọ thuốc xuống đất"
"...."
"coi như t bố thí cho m lần cuối r về nốc hết cho chết đi nhé, ngứa mắt!" /bỏ vào trong/
"/cười lạnh+nhặt lọ thuốc dưới đất lên"

Cậu vốn đã quen với những lời xỉ nhục mình như thế, cuộc sống cậu có ai mà k ghét cậu à? Bởi cô ấy nói cậu giả tạo là đúng vì cậu luôn có hàng vạn lớp mặt nạ để đối diện với thế giới
....

QA:/đứng trước cửa nhà/

Cậu k dám bước vào nơi mà có những người cậu gọi là "gia đình" đó...

Cậu vốn được sinh ra "ngoài ý muốn", bố thì chối bỏ cậu, mẹ thì ghét cậu vì là thứ cản trở trong cuộc đời của cô, vốn k muốn nhận cậu nhưng vì sợ lời bàn tán của thiên hạ nên đành phải nuôi và cưới một người chồng khác. Ông bố dượng này cũng không ưa gì cậu, ông ấy giàu có nhưng giàu vì cờ bạc...không ngoài dự đoán thì bố cậu cũng thua lỗ hơn mấy tỉ, nhưng cậu lại được đẩy ra cho trách nhiệm gánh nợ của bố mình, hằng ngày đi làm cậu phải nghe biết bao nhiêu lời đắng cay từ các đồng nghiệp và sự bốc lột sức lao động đến từ người sếp lớn của cậu và nhận lại là đồng lương ít ỏi không đủ nuôi chính mình nhưng lại phải nộp hầu hết cho "bố mẹ", nhưng cậu vẫn cười thôi, có sao đâu...GIẢ TẠO

QA:/mở cửa bước vào/
Bố dượng: "con mẹ mày!" /lao ra nắm đầu em đập vào tường"
"Ah! B-bố...?"
"/nhìn cậu/ m có biết là t ở nhà khổ sở thế nào với bọn chủ nợ không còn m thì giờ này mới về à? /rị mạnh tóc cậu/"
"C-con xin lỗi mà bố..." /nắm tay gã lại/
"/dồn lực tát thẳng vào mặt cậu/"

Trên mặt cậu hiện rõ dấu vết năm ngón tay đỏ ửng

"/ôm mặt/
"/đạp cậu té+dẫm mạnh lên người cậu/Đưa tiền nhanh cho tao!"
"H-hôm nay con k có tiền mà.../rưng rưng/"
"/dùng chân đạp lên mặt cậu/ mày xạo với ai hả thằng chó?"

Tên bố dượng với tay lấy chiếc cặp cậu và lục lọi đủ ngăn sau đó lôi ra được vài tờ 100k được cậu lén giữ lại để mua đồ ăn. Gã nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, cậu biết lần này cậu toang rồi...

"Con mẹ mày dám giấu tiền à?" /dùng chân đạp mạnh lên người cậu/
"Tại sao chỉ có nhiêu đây!?"
"....."
"TRẢ LỜI!!/tát cậu/"
"T-tại hôm nay chủ phát lương ít.../ngập ngừng+ôm mặt/"

Hắn lấy chiếc roi da liên tục tác động mạnh lên thân thể cậu, nó rất đau...rất rất đau nhưng cậu không biết làm gì ngoài nằm chịu đựng từng cú đánh đang bạo hành mình và cậu cũng biết là càng chống cự thì càng vô ích thôi...dù sao cũng là chuyện thường ngày

Mẹ Quang Anh: /mở cửa bước vào/
QA:"M-mẹ.../dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình/

Vì đã lâu k thấy mẹ nên cậu cứ nghĩ mẹ sẽ đến và cứu cậu khỏi tên ác nhân này, cậu cố gắng gọi mẹ bằng giọng nói yếu ớt để cầu xin sự giúp đỡ nhưng không,bà ta chỉ nhìn cậu và bỏ vào phòng, có lẽ là vì cậu quá ảo tưởng rồi, làm gì có ai mà thương kẻ như cậu chứ....
...
15p sau gã ta cũng ngưng đánh cậu, cứ nghĩ cậu đã được tha nhưng...

"/tiến tới nâng cằm cậu lên/"

Khuôn mặt cậu rất nhiều vết trầy xước, nước mắt cứ tuôn liên tục

"Bây giờ k có tiền thì sao mà trả nợ được hả thằng ranh?"
"Nhưng yên tâm, tao có cách...! /cười/"
"..../khóc/"
"/túm tóc kéo lê cậu trên nền nhà/"

Cậu bị gã ta kéo nhưng không thể chống cự, trên sàn còn có cả vệt máu dài theo cậu...
.....
Hắn kéo cậu lên lầu, đá cậu vô một căn phòng nhỏ và tiện tay khoá cửa lại

"Hức.../nằm trên sàn/"
"/bắt đầu khóc"

Cậu khóc...khóc rất nhiều cho đến khi nghe tiếng cửa mở. Trước cửa là 4 tên thanh niên với bố của cậu đang đứng, người cầm đầu nhóm đấy cậu biết là ai

Chủ nợ:"huh? Nhìn được đấy"
Bố dượng:"đương nhiên, nhớ trừ nhiều tiền ra cho tôi"
"Để xem biểu hiện như nào đã~"
"/tiến lại chỗ cậu/Thằng ranh! M liệu mà phục vụ ông ta cho tốt, nếu k thì m biết m sẽ ra sao r đấy!"
"N-nhưng..."
"Câm mồm /tát cậu/"
"...."
"Xong rồi, ông tận hưởng đi nhé, tôi ra ngoài! /cười+bỏ đi/"
"/nhìn đám chủ nợ/"
"Babe ơi~chiều bọn tôi để còn trừ nợ nhé! /nâng mặt cậu/"
"K-không..."
"Kích thích thật~"
ĐE chủ nợ:"hàng ngon thế đại ca cho bọn em chơi với"
"Được thôi, lần này t nhường bọn m trước đấy~! /ngồi lên ghế/"

Cậu bị khống chế bởi 3 tên đàn em, 1 trong số đó đè cậu xuống giường và bắt đầu sờ mó khắp người cậu

"K-không bỏ ra đi...hức...mà.."

Cậu có chống cự nhưng k thành...sao cuộc sống khắc nghiệt với cậu nhỉ?
Đêm đó cậu bị xâm hại bởi 4 người đàn ông do chính bố dượng của mình mời về...cậu là công cụ để kiếm tiền sao? Cuộc đời cậu cũng chẳng còn gì để mất....
____________________________________
Bộ fic này có cả bên Manga nhóoo

[CapRhy] "DREAM"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ