Người bình thường mà được đưa crush về nhà thì người ta sẽ thấy háo hức, vui vẻ chứ Choi Hyeonjoon thì không nha.
Thân là một đứa hướng nội cộng thêm nhút nhát, cậu đang rất khó xử và ngại ngùng, nhìn Park Dohyeon ngủ say không biết trời trăng mây đất gì Hyeonjoon thở dài.
Khó khắn lắm mới vác được tên họ Park này lên taxi, cậu ta vẫn ngủ ngon lắm.
-Nè!.. Park Dohyeon… nhà cậu ở đâu thế?
Chỉ nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ, thứ cậu cần là câu trả lời cơ mà. Choi Hyeonjoon khóc thầm.
Cậu đành vỗ vỗ mặt tên kia, cậu ta tỉnh giấc, mở hé mắt, sau đó nhắm tịt mắt lại.
-Nhà cậu ở đâu?
Hyeonjoon lên tiếng hỏi lại
-số 107…… khu xx…..
- Gì cơ?... Nói to lên chút đi
Choi Hyeonjoon xích người sang để nghe cho rõ, cùng lúc đó Park Dohyeon ngả đầu vào vai Hyeonjoon, miệng thì thầm số nhà lần nữa.
Hyeonjoon được crush tựa đầu bất thình lình không biết phản ứng sao. Cậu lắp bắp đọc địa chỉ cho tài xế rồi định nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra.
- .. đừng…..
Park Dohyeon bắt trọn cánh tay sắp chạm vào đỉnh đầu mình rồi thả xuống sau đó vẫn bình thản ngủ tiếp.
Không biết lúc này người ngồi kế bên đứng hình như một pho tượng, tai đỏ bừng lên, cảm giác nóng mặt từ đâu đến làm trái tim cậu như được đánh thức theo.
Lúc này đây có thể chẳng cần tới ống nghe bác sĩ cũng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch như sắp nhảy vọt ra ngoài.
Xe dừng lại trước một tòa chung cư nom có vẻ thuộc dạng giàu có.
Choi Hyeonjoon luống cuống trả tiền cho tài xế. Mệt bở hơi tai mới dìu được Park Dohyeon đến trước cửa phòng.
- Chìa khóa đâu?
- ...................
Đáp lại cậu là một khoảng lặng.
Hết cách, chỉ đành mò mẫm trên người Park Dohyeon.
Vừa vào được trong nhà, đang đóng cửa lại thì Dohyeon lại ngã nhoài ra sàn nhà.
- Ơ..... Sao lại ngã ra đó rồi?
Vừa định đỡ anh ta dậy thì mọi tinh túy tích góp trong dạ dày Park Dohyeon trào ra, dính đầy trên người Choi Hyeonjoon.
- Trời ơi......... Park Dohyeon........
Cậu đành nhẫn nhịn đỡ được anh ta lên giường xong thì vội cởi cái áo đã bị anh ta nôn đầy lên trên đem đi giặt tay rồi treo ngoài ban công cho khô.
Thầm nghĩ chắc lấy tạm một cái áo của anh ta cũng không sao, dù gì người ta cũng nôn hết ra đồ của mình, Choi Hyeonjoon rón rén lấy một cái áo phông trắng đơn giản của Park Dohyeon mặc vào.
Trên người phảng phất mùi nước giặt xả của crush làm cậu thấy hơi ngại ngùng, cũng có chút tận hưởng.
Vốn muốn ở lại lâu hơn nhưng vậy thì không hợp lý lắm nên Choi Hyeonjoon định sẽ báo với Dohyeon một tiếng rồi đi về.
- Ya!..... Park Dohyeon à mình đi về đó nha.
Cậu quơ quơ tay trước mặt anh để đánh thức.
Park Dohyeon mở hé mắt ra rồi tiếp đó mở hẳn. Anh ta nhìn cậu một lúc rồi mở miệng nói.
- Ở lại...thêm..đi....
- Mình sẽ lỡ chuyến tàu cuối đi về nhà mất.
" Tuy muốn ở lại lắm nhưng mà..."Park Dohyeon không thèm quan tâm Choi Hyeonjoon nói gì, anh ta trực tiếp kéo cậu nằm xuống trong sự phản kháng bất lực.
Tên họ Park này đè cậu xuống, vòng tay qua eo bày cái dáng ôm từ đằng sau, cằm tựa nhẹ lên vai của Choi Hyeonjoon.
- Cậu ghét tôi à?...... Sao không thể ở lại một chút đi.....
Park Dohyeon dở cái giọng hờn dỗi đáng thương, Choi Hyeonjoon sập bẫy cứng ngắc.
Cậu để yên cho Park Dohyeon ôm mà chẳng dám hó hé câu nào. Hyeonjoon định bụng chờ cho Dohyeon ngủ say rồi thì lặng lẽ rời đi ai mà có ngờ
Choi Hyeonjoon ngủ trước người ta luôn rồi!
