Tối đó, Kim Donghyun thật sự đi ngủ trên chiếc giường trống còn lại trong phòng Taesan. Cậu chìm sâu vào trong những giấc mơ hay nên nói là những điều đã diễn ra trong quá khứ, vì nó chân thật đến nỗi cậu chẳng muốn thức dậy một chút nào. Ngược lại, Han Taesan thì gần như thức trắng.
Anh cứ quanh quẩn mãi suy nghĩ về những gì Donghyun đã nói, và quyết định lập ra một sơ đồ sự việc để theo dõi tiến độ phục hồi trí nhớ và những thay đổi của cậu, đề phòng cho sự việc xấu nhất có thể xảy ra.
Anh thiếp đi khi trời đã rạng sáng, và ngủ li bì đến tận chiều hôm sau. Trong suốt khoảng thời gian đó, Kim Donghyun đờ đẫn ngồi trên giường để cố gắng ghi lại hết những gì mình đã thấy trong mơ. Cậu nhìn thấy quyển sổ tay của Taesan đặt đầu giường vẫn còn để mở, chiếc bút thì vẫn còn nằm trong bàn tay phải của anh đặt ở trên giường. Donghyun khẽ khàng viết ra hết tất cả những gì mình đã có cơ hội được nhìn thấy chỉ sau một đêm và hí hoáy vừa viết vừa vẽ lại những cảnh tượng của quá khứ.
Trong mơ của cậu, tuyệt nhiên có một cậu bé luôn xuất hiện. Thế nhưng Donghyun lại không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bé ấy. Trong giấc mơ, Donghyun cùng cậu bạn nhỏ cùng nhau chơi trong công viên gần nhà – chính là công viên gần nhà ở của Myung Jaehyun ở hiện tại, và cả hai cứ dính với nhau như thế cùng dạo chơi vòng quanh các con phố. Và rồi, giấc mơ kết thúc khi cậu nghe một tiếng thét gọi một cái tên thật lớn, sau đó Kim Donghyun tỉnh giấc.
Giấc mơ kết thúc giữa chừng khiến cho Donghyun không thể nào mệt mỏi hơn. Cậu đã biết rằng bản thân mình đã từng đến Seoul, đã từng có một người bạn thời thơ ấu và sau đó thì có lẽ còn có nhiều câu chuyện khác.
Tiếng thét đó là của ai, và đang gọi ai? Kim Donghyun phải tìm cho ra câu trả lời.
Sau khi đã mường tượng ký ức của mình xong, cậu lật ngược trang giấy để xem những gì Taesan đã ghi chép. Dựa trên những điều cậu đã kể, Taesan cũng đã liệt kê mốc thời gian và những sự việc ấy vào trong sổ tay, đồng thời còn note thật to là lí do cậu mờ dần là gì.
Đây là điều mà Donghyun cảm thấy bất an nhất, rằng liệu cậu có biến mất khi đến một thời hạn nào đó hay không. Cậu đã trải qua những cơn đau đầu rất dữ dội mỗi khi gợi lại được ký ức, vì thế nên cậu hoàn toàn không để ý đến thân thể của mình. Trong cái rủi có cái may, Taesan đã cùng cậu nhận ra được những chuyển biến này, và phòng hờ cho một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn biến mất.
Mặc dù rất lo lắng và bất an, Kim Donghyun vẫn muốn tìm hiểu về con người của mình và lí do tại sao Han Taesan lại có sức ảnh hưởng trong câu chuyện này và đối với cậu như vậy.
Lại cảm nhận được luồng thân nhiệt ấm nóng của con người đang tiến lại gần căn phòng, thế nhưng lại không mang sát khí như những ngày trước, Kim Donghyun quyết định vẫn ở lại phòng để quan sát.
Sau vài lần dõi theo Taesan, Donghyun dần biết được hội bạn của Taesan tại trường đại học này. Taesan không có nhiều bạn, thế nhưng anh lại rất hoà đồng và thân thiện, đặc biệt thân với anh chỉ có vài ba người anh khoá trên mà thôi. Chính là những người đang đứng trước cửa xì xầm lúc này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
gongfourz - Ghosting
RomanceSau tai nạn, Han Taesan bỗng dưng nhìn thấy được ma. Thế nhưng chỉ mỗi Han Taesan có thể nhìn thấy hồn ma đó, và cậu ấy cũng chỉ có thể chạm vào anh. Vì nghĩ rằng Kim Donghyun vẫn còn vướng bận một điều gì đó ở nhân gian, anh quyết định tìm cách để...