Trang viên rộng lớn trong khung cảnh chiều tà, một bức tranh ảm đạm về ngày hè có hai người ngồi dưới bóng râm của gốc cây to trò chuyện với nhau. Thân lớn thân nhỏ mà quấn quýt . Đó Tanjirou và Muichirou, đến giờ này là họ sẽ ngồi cùng nhau mà nói chuyện phiếm. Nó như một thói quen của hai người vậy. Đôi khi không có gì để nói, họ nhìn nhau mà cuời thôi cũng thấy vui.
Đến tối Tanjirou sẽ ngủ lại Hà Phủ vì đó là yêu cầu của Muichirou. Lý do là cậu sợ ma. Tất nhiên nó là cái cớ để hai người bên nhau lâu hơn nữa. Để mà nói giữa hai người vẫn con một bức tường sắt nào đó làm rào cản họ. Vì thế Muichirou muốn phá vỡ bức tường của cả hai thay vào đó là sợi dây liên kết thép của cậu và Tanjirou. Tuy mảnh nhưng không dễ đứt. Đó là thứ Muichirou muốn chinh phục. Bởi cậu yêu cái con người hoạt bát này. Cậu ta hoà đồng với mọi người và cũng thật tốt bụng.
Nhưng cậu ấy có hơi tốt bụng quá mức...Sự thật là hắn chỉ muốn Tanjirou đối tốt với một mình hắn . Muichirou vẫn thường phá đám khi Tanjirou thân mật với ai khác ngoài hắn. Và thường xuyên nhất là với Zenitsu. Nhìn cái cách nó mít ướt nhõng nhẽo trong khi bản thân đã 16, lớn nhất đám mà tỏ vẻ yếu đuối thật chẳng ra làm sao. Đến Inosuke cậu nhóc sống trong rừng tuy trẻ trâu nhưng sẽ chẳng bao giờ làm những hành động như vậy. Muichirou cũng không muốn để bản thân là âm điểm tình cảm trong mắt Tanjirou nên khi Zenitsu định nép vào người Tanjrou thì hắn sẽ kéo em nhích qua một chút để chỉ trỏ như "Tanjirou- kunnn nhìn xem đám mây có hình mèo kìaa"
Cứ tưởng điều đó là đang bảo vệ cho em khỏi những vệ tinh xung quanh nhưng thật ra cái bao bọc quá đà đó chính là rào cản ngăn cách 2 người. Thứ mà hắn muốn phá hủy lại chính là thứ hắn dựng lên, thật chớ trêu khi người phải chịu đựng, lại là Tanjirou.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Tanjirou sẽ ở lại phủ của cậu. Nhưng con quạ của anh nó lại đưa cho anh một lá thư và nói là thư của Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Cậu nhận lấy và tò mò xem xem anh sẽ nói gì, bèn mở ra thì từ xa xa một Muichirou chạy đến bên cậu với gương mặt ngơ ngơ hỏi đây là gì
"Đây là thư của anh Giyuu-san gửi cho tớ"
"Thế à? Mở ra cho tôi xem với"
Tanjirou cảm thấy hơi ái ngại với lời đề nghị này nếu không có gì quan trọng có lẽ anh ấy sẽ đến gặp cậu trực tiếp thay vì gửi thư, thì chắc chắn sẽ phải có gì đó mờ ám nên Tanjirou đã nói khéo không cho Muichirou coi, khiến hắn rất tức giận.
"Tanjirou bữa nay nếu rảnh thì cậu có thể đến phủ của tôi không? ...thì chỉ là vài chuyện vặt tôi muốn nói và 1 chút tâm sự.. ờm cậu không đến cũng không sao nhưng tôi mong cậu sẽ đến"
Tomioka GiyuuTrong thư nói là vậy nghe cách anh ờm à và nét chữ run run không ngay ngắn cậu nghĩ anh chắc đã gặp chuyện gì buồn lắm tới mức viết thư muốn gặp Tanjirou thì cũng phải kinh khủng lắm nên em gắp thư lại nhét vào túi và tìm Muichirou để nói về việc hôm nay mình không thể ở lại phủ của anh được.
"? , sao cơ? Anh không thể ở lại à? Nhưng hôm nay tôi..-
" Thôi mà Tokito-kun, cậu biết đó chắc anh Giyuu-san đang buồn lắm tớ sẽ đến gặp anh ấy, chỉ hôm nay thôi"
Anh ngắt lời cậu, và nói chuyện cách gấp gáp. Khiến cho Muichirou bực càng bực từ thái độ mà Tanjirou nôn nóng mà phải cắt ngang lời anh như vậy, hơn hết Tokito với Giyuu là sao? Bộ hắn thân thiết với anh hơn cả cậu à? Nghe thật hờ hợt.
"Nhé? Bữa nay là ngày tốt không có ma quỷ gì đâu cậu cứ yên tâm nhé!"
Nói xong câu đó là anh vẩy tay chào tạm biệt cậu và định rời đi thì Muichirou lại nói
"Không. Hôm nay là trăng tròn, sẽ xuất hiện người sói đó. Anh không thể ở lại đây vì tôi sao?"
Nghe tiếng Muichirou nói anh quay đầu lại và thấy cậu cuối gầm mặt xuống, giọng trông như nấc nấc. Điều đó đã khiến cho Tanjirou siêu lòng mà lấy ra lại tờ giấy ban nãy viết nguệch ngoạc vài dòng nhìn giống như là
"Xin lỗi anh Giyuu-san, ngày mai em sẽ đến, Tokito chẳng để em đi, thông cảm anh nhé! Sáng nếu được em sẽ qua sớm ạ!"
Kamado TanjirouSau đó đưa lại thư cho chú quạ, anh bảo nó đem lại cho Giyuu.