Trần đăng dương (dương domic ) x Trần Minh Hiếu ( hieuthuhai)Trần đăng dương quằn quại trong đống đổ nát của chính mình gây ra , khi mà chính gã đàn ông tưởng chừng như ranh mãnh ấy lại lại yêu thế thân , tìm mọi ngóc ngách căn biệt thự nguy nga ấy lại chẳng thể thấy em đâu cả
Giải thoát em đi được không..
WR : tớ sẽ không chú trọng vào r18 nhé sorry TvTTTT
Hiếu sẽ là thế thân của hùng huỳnh nha
TvT my new york city cho em tham lam chút thôi
______________
Góc phố ngày đó ta gặp nhau rốt cuộc là duyên hay là nợ dương nhỉ?
Trần Đăng Dương tưởng như đã có được thứ hạnh phúc trọn vẹn mà hằng đêm nó luôn mơ ước với người con trai nó dốc hết lòng yêu thương nhưng rốt cuộc ông trời chẳng cho nó toại nguyện.. Vào một ngày đông trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt của hà nội nhưng chẳng hiểu sao nó lại không cảm thấy gì cả...hay có thể là nó đã ngạc nhiên đến nổi quên đi cái lạnh thấu thịt, thấu xương mất rồi. Bàn tay to lớn của cậu run rẫy mà chạm vào cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt của hoàng hùng
" anh...anh...anh.. ơi anh ơi "
Hoàng hùng là mối tình đầu của nó từ thuở bé thơ khi mà gia đình cậu vừa từ sài gòn chuyển về nơi này là anh đã chơi với nó, đã chịu nói chuyện với nó chắc cũng vì gia đình của anh cùng hoàn cảnh là từ nam ra bắc để lập nghiệp. Đúng như câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến lúc dậy thì nó đã đem lòng si mê anh từ lúc nó biết từ yêu là gì cho đến lúc cả hay đều là những chàng trai đang ở độ tuổi 20 thật đẹp. Nhưng rồi vào ngày đông năm ấy nó phải ôm người con trai nó thương theo một cách nghiệt ngã nhất huỳnh hùng người nó thương đã tự tử bằng cách đâm vào động mạch ở cổ....." rốt cuộc là sao..vậy anh , anh ơi anh tỉnh dậy nói cho bống nghe đi ..làm ơn đó..."
Mặc kệ cho có ai đi đếnn muốn đem anh đi nó cũng cứng đầu ôm cứng ngắc anh trong vòng tay của nó " anh bé sợ lạnh, anh bé sợ lạnh con phải ôm anh ấy " đôi mắt đỏ hoe của nó vẫn chẳng thể tự chủ được mà rơi nước mắt, giọng của nó cũng dần trở nên khó nghe hơn do những tiếng nấc , tâm trí nó dần mất kiển soát mà ôm chặt cơ thể của anh lên....nó thật sự muốn biết tại sao anh lại chọn rời bỏ nó...tại sao anh nhỉ ? Nó vô tâm chẳng biết được thời gian anh về hà nội chẳng đẹp đẽ gì cả đâu cuộc sống của anh lúc đó sống không bằng chết trong căn nhà gỗ tưởng chừng ấm cúng ấy toàn là tiền mắng chửi, những tiếng cãi vã của đôi vợ chồng, những trận đòn roi của người cha dành cho em và mẹ ..trường học lại càng là nỗi ám ảnh của cậu trai đó bọn côn đồ ngày nào em còn đi học thì ngày đó em sẽ bị đánh , bị bắt nạt . Ngày nào em về đến nhà cũng đem theo những vết bầm , những vết thương chưa kịp lành lại chẳng phải là hơi ấm gia đình mà là cái không gian ngột ngạt đến khó thở cho đến ngày anh hai mươi tuổi hùng cũng chọn cách rời khỏi thế gian để được bình an
Bẵng đi một thời gian nó cũng vào sài gòn lập nghiệp , ở nơi xa lạ không có người thân , bạn bè cũng có nhưng thật sự rất ít nó như quay về con số không vậy nhưng chẳng sau cả nó sau hơn một năm dài dằng dặc thì nó cũng là chủ của brand thời trang khá nổi tiếng đấy . Nhưng có một vấn đề nan giải hơn là làm sao để nhân viên của cậu mỗi khi cậu lết lên studio thì bọn nó hỏi là sau anh không có người yêu , người trong bức ảnh anh treo trên tường kia là ai những lúc như thế nó chỉ biết chẹp miệng chẳng nói thêm được gì . Có lẽ thời gian không thể chữa lành được vết thương nó chỉ có thể biến vết thương rỉ máu năm nào thành vết sẹo hằn trong trí nhớ của nó, để rồi khi ai đó nhắc lại hắn sẽ nhớ về ngày đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh cupcake order
FanficNhững chiếc bánh ngọt của cp bạn yêu mà chính tay bạn đặt tớ làm