chương 1

803 61 6
                                    

có bóng người chạy vụt qua bìa rừng, hối hả.

chạy đến đâu thì tiếng cây cối liên tiếp bị quật đổ, nghiền nát đến đó, hệt như hiệu ứng domino. tiếng gió rít của sinh vật bí ẩn di chuyển với tốc độ cao theo sát bóng người nhỏ bé, dường như là sắp bắt kịp.

tomioka giyuu hoàn toàn bị doạ sợ, chưa bao giờ trong cuộc đời anh gặp phải thứ điên rồ đáng sợ như này. chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

có thứ gì đó đang đuổi theo anh, đằng sau, khi giyuu quay đầu lại nhìn. một cái bóng đen cao lớn đến phát hoảng, với tốc độ khủng khiếp, nó không hề dừng lại một chút nào.

như mèo vờn chuột, giyuu dùng hết sức lực dồn vào chân để trốn chạy, dù vậy thì anh cũng sắp đuối sức đến nơi. thứ đeo bám anh vẫn chẳng hề có dấu hiệu gì là thấm mệt hay chậm lại dù chỉ một phút.

anh sợ rằng mình sẽ bật khóc vì thứ đó mất, hoặc là, nếu không chạy nhanh lên, chưa kịp khóc thì nó đã giết anh rồi.

giyuu ghét cảm giác sợ hãi không ngừng tràn vào lồng ngực mình lúc này, toàn thân anh đổ đầy mồ hôi lạnh. anh không ngoái lại phía sau nữa, chỉ biết cắm đầu vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng về phía trước, như thể sự rượt đuổi đáng sợ của nó sắp bắt kịp anh. anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống mà khả năng xảy ra của nó cho một đời người là đéo bao giờ như này cả.

tình huống chết tiệt, tất cả những phản ứng đều là bản năng, ngay cả hành động trốn chạy hiện tại cũng vậy. vừa xé gió lao đi, vừa cố gắng nhìn xung quanh, kì lạ quá, mọi người đâu cả rồi? rõ ràng chỉ mới hồi chiều tất cả đều đang cùng nhau chọn địa điểm cắm trại trong nội thành, sao bây giờ chỉ còn lại mỗi anh chạy bán sống bán chết ở bìa rừng ngoại ô cách rất xa thị trấn, cùng với thứ đen đủi gì đó đuổi theo sau?

quần áo giyuu rách bươm và máu từ những lần vấp té do chạy đua với tử thần mà chẳng có thời gian để ý giờ đau điếng, toạc cả da, thấm lem nhem vào lớp vải quần áo anh đang mặc trên người. nó biến thành trở ngại vô cùng lớn. phải làm sao đây? đại não giyuu rối tung chực chờ phát nổ, anh không biết mình phải chạy đi đâu cả. trời thì đang tối dần, giyuu nhìn con đường mòn trải dài trước mắt mà khóc thầm. chạy ở đây không phải anh đang lạy ông tôi ở bụi này à?

ầm

bất ngờ, âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của anh, cắt đứt dòng suy nghĩ, theo phản xạ, giyuu quay đầu lại. cái bóng đen to tổ chảng đó dần hiện ra trước mắt anh một cách rõ ràng, khoảnh khắc nhìn thấy nó khiến giyuu phải ước rằng mình bị mù.

hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, cả người cứng đờ. là một con sói trắng khổng lồ, nó nhảy lên vách đá cao ngay trên đầu giyuu, ranh mãnh nhìn xuống anh như thể nhìn con mồi ngon lành béo bở đang giãy chết.

bởi vì từng có tiền sử bị chó cắn mông hồi còn thơ bé nên giyuu rất sợ chó, chó không ưa anh, cứ thấy mặt anh là đuổi cắn, thành ra giyuu cũng không ưa chó. trớ trêu thay, bây giờ thứ anh gặp lại là một con sói trắng to gấp mấy lần chó trưởng thành cộng lại. một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù rất muốn bỏ chạy, nhưng giyuu lại chẳng thể làm thế, chân anh nhũn ra mất rồi, như thể nó đã cắm rễ sâu vào lòng đất. thế là trong lúc giyuu chỉ biết đứng như trời trồng, con sói từ vách đá nhảy xuống vồ lấy anh.

sanegiyuu | r18 - runNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ