2

9 2 0
                                    

“Nhưng tôi không muốn làm việc cùng anh”

2. Cậu Levi nhìn người tốt thật đó


Erwin cảm thấy người đàn ông này không khác khi xưa là bao, lời nói vẫn thô thiển giống như vậy, nhưng không đáng ghét một chút nào.

“Tôi thật sự tin tưởng khả năng làm việc của cậu mà. Levi, cậu là kiểu người sẽ vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến công việc sao?” Erwin nhún vai.

Được Erwin gọi tên, Levi thoáng chốc ngẩn người, từng mảnh kỉ niệm ấm áp khi xưa ùa về như thác đổ, tưởng chừng như cậu vẫn còn đang đứng trước cổng trường đại học to lớn đón anh tan học chiều hôm qua. Nhưng hiện tại là hiện tại, hai người đường ai nấy đi cũng vì lời nói chia tay không một lý do của cậu.

Levi cúi đầu, tóc mai lòa xòa rơi xuống che đi vầng trán của cậu.

Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn không thể giấu của Levi, Erwin trầm ngâm đôi chút. Tình yêu của họ bắt đầu ở độ tuổi xinh đẹp nhất, độ tuổi mà người ta thường dễ làm ra những chuyện nông nổi. Nhưng Erwin và Levi không như thế, họ yêu nhau bình yên, họ yêu nhau tình cảm đong đầy trong đôi mắt. Công việc của Erwin gắn liền với giấy bút, anh đọc sách rất nhiều nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do vì sao Levi muốn dừng lại.

“Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa.”

Erwin vẫn nhớ rất rõ lời cuối cùng mà Levi nói, sau đó dù cho anh gặng hỏi bao nhiêu lời, đáp trả lại anh cũng chỉ bằng sự im lặng. Trước khi gặp nhau, trong lúc quen nhau, đến lần cuối gặp nhau Levi vẫn luôn kiệm lời như vậy, lời nói trống không mà lại gai góc.

“Liệu chúng ta có thể cùng bàn hợp đồng không?” Erwin đánh tiếng, ánh mắt vẫn điềm nhiên như cũ.

“Tôi sẽ đến vào thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ sáng và rời đi khi công việc hoàn thành. Anh hãy nói những nơi tôi không phận sự đi.” Levi ngước mắt. Erwin đã thản nhiên như thế, không lý nào cậu lại vì chuyện cũ mà trốn tránh thực tại, công việc là công việc.

Thì ra là bàn hợp đồng bằng miệng sao? Erwin hơi buồn cười.

“Không có nơi nào cả, bất kì chỗ dơ bẩn nào cậu muốn dọn dẹp thì cậu đều có thể làm” Quả là một vị khách thoải mái.

“Kể cả phòng làm việc và đống bản thảo sao?” Levi không học đến nơi đến chốn nhưng cũng đủ khôn để biết không nên để thứ chưa xuất bản bị người khác nhìn thấy.

Erwin không trả lời. Levi ngẩng lên mới thấy anh đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

“?”

“Tôi đã giới thiệu tôi là một nhà văn sao?”

Khi tiếp nhận công việc và đến tận đây thì Levi mới biết khách hàng của mình chính là Erwin, không lý nào lại biết trước mình sẽ làm việc trong nhà của một nhà văn.

“Thì sao? Nhìn anh thôi thì tôi cũng đoán được ngay.”

Erwin không nhịn được bật cười một tiếng, thì ra nhìn một người râu tóc xuề xòa thì sẽ đoán được họ là một người viết lách sao?

“Cậu Levi nhìn người tốt thật đó”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Eruri] Tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ