"trong thế giới động vật, có một loài có lối săn mồi vô cùng đặc biệt, đó là cáo tuyết. một khi đã xác định được mục tiêu săn mồi, nó sẽ lấy đà nhảy một cú thật cao trên không trung rồi cắm đầu xuống lớp tuyết dày. bởi vậy, ẩn mình dưới lớp tuyết dày là một sự lựa chọn khôn ngoan của đám động vật nhỏ, nhưng sẽ là vô ích nếu kẻ săn mồi của chúng là cáo tuyết. dù đám con mồi ấy có trú ngụ dưới lớp băng tuyết dày đến đâu, nhưng chỉ cần để lộ sơ hở, chúng có thể bị loài cáo ranh ma tóm trong thoáng chốc..."
thành an thô lỗ giật lấy điều khiển ti vi từ tay đức duy, ấn tắt cái phụp. mấy chủ đề về động vật chưa bao giờ thu hút nó, đặc biệt là trong mấy ngày tâm trạng tồi tệ như bây giờ, nó càng không muốn thấy mấy thứ lảm nhảm mà đức duy nghe suốt ngày. cáo tuyết gì chứ? có chăng cũng vẫn chỉ là một con cáo lông trắng ngu ngốc cắm đầu xuống lớp tuyết dày lạnh cóng để bị buốt mỏ thôi!
"ai ăn mất sổ gạo nhà anh hay gì mà phải cọc cằn thế?"
đức duy khó chịu ra mặt với hành động của thành an, đưa tay lấy lại chiếc điều khiển. nhưng nằm ngoài dự tính của duy, thành an giữ chặt chiếc điều khiển trong tay, ánh mắt hằn học và hét lên một tiếng đầy ai oán:
"ĐỪNG CÓ MÀ BẬT LÊN!"
một âm lượng không hề nhỏ, kéo theo cả sự bất ngờ của quang hùng, bảo khang lẫn đức duy. thành an đã nổi đoá, và nguyên nhân chỉ vì chương trình thế giới động vật của đức duy? không hẳn. nhưng không lẽ vì đức duy bật tiếng quá to? không, chắc chắn không phải rồi! hay là do đức duy lì lợm cứ đòi bật ti vi lên dù cho an đã bảo dừng? không, chắc chắn sự cáu bẳn của an chưa và không bao giờ nằm ở đức duy rồi. quang hùng và bảo khang đưa mắt nhìn nhau, và rồi lại nhìn về phía thành an. sau tiếng hét động trời ấy, thằng nhóc vung vẩy bỏ vào phòng nhân viên ngồi, để lại một đức duy vẫn chưa khép được miệng vì sốc.
"em buồn lắm. đến mẹ em còn chẳng quát em to như thế."
đức duy sụt sùi, giả vờ đưa tay gạt nước mắt. thú thật thì cậu ta không thể giận ngược lại thành an dù an có làm ra cái hành động (mà đối với đức duy thì là vô cùng vô cùng vô cùng) thiếu tính nhân đạo đó được. vì trông thành an độ này sao mà mắt thì thâm đen, ngày ngáp ngắn đêm ngáp dài, và đặc biệt là nói chuyện với một tần số có thể làm lung lay cả quán cà phê - dấu hiệu của sự sụp đổ, đức duy đoán thế. mà duy thì không muốn an thêm áp lực, bởi nghe nói dạo gần đây khách hàng đòi an sửa lại thiết kế tới 15 lần, giờ mà gây sự với an không khéo anh hùng cho duy lên lò mổ mất.
quang hùng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng duy, ra dáng một người anh cả vỗ về. bảo khang đứng bên cạnh mím môi, suy tư.
"an với hiếu chắc chắn cãi nhau rồi."
bảo khang nói, và âm thầm bĩu môi. đây không phải lần đầu tiên an bày ra cái trạng thái này trước mặt người đời. thành an là một đứa vui vẻ, đúng. nhưng thành an cũng rất khó chịu. bảo khang đã chơi với thành an đủ lâu để hiểu được tâm trạng của an chỉ qua cái liếc mắt. lần cuối cùng khang thấy an trong bộ dạng này là vào một năm trước, cái ngày thành an chia tay người yêu. lần đó, mọi người trong quán đã phải chứng kiến một thành an xa lạ: nó đi đứng thất thiểu như bóng ma, không ăn không uống và cọc cằn như một tên bặm trợn chuẩn bị đem tất cả mọi người lên thớt!