"tại sao an lại hôn anh?"
thành an ngồi ngây ra như phỗng, chớp mắt liên tục như thể việc đó sẽ làm nó bớt căng thẳng hơn, hay cũng có thể coi đó là công việc cần làm để rửa đi những bụi bẩn trong mắt sau cả ngày dài không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
nói thật, thành an chưa bao giờ chủ động quan sát căn nhà của minh hiếu. nó thấy nó vô bổ, ấy nhưng giờ thì an lại đang làm cái việc tưởng chừng như vô bổ đó. an nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà, từ rèm cửa ra tới ban công, từ bên ngoài vào tới phòng bếp, từ chiếc quạt trần quay tròn đều đều tới ly nước cam được làm theo yêu cầu của nó đang yên vị trên bàn phòng khách. an đưa mắt dạo chơi khắp cõi đời, nhưng tuyệt nhiên né tránh cái nhìn chòng chọc như lưỡi dao nhọn đang chĩa thẳng về phía em của người nọ.
không biết cổ nhân đã từng nói hay chưa, nhưng đức duy thì có dạy an rồi. rằng là khi bị dồn vào thế bí, cách khôn ngoan nhất chính là giả khờ. đặng thành an đã áp dụng trên dưới trăm lần chiêu này, cho nhiều đối tượng khác nhau và chưa một lần thất bại. không phải người ta dễ dàng bị lừa bởi thành an. một trò mèo dùng quá nhiều lần sẽ đánh mất đi sự uy tín của nó. đức duy nói rằng chẳng qua người đời không thể chấp nhất mãi với một con cáo già tỏ vẻ nai tơ, vậy nên phần lớn trường hợp họ sẽ bỏ qua cho những tên sống lầm lỗi như thành an mà đi làm phần việc quan trọng hơn của đời mình. thành an không đáng để họ hao tâm tổn sức như vậy.
tiếc thay, minh hiếu thuộc phần nhỏ. và thành an chính là phần việc quan trọng nhất đời minh hiếu.
minh hiếu khoanh tay phía đối diện, kiên nhẫn nhìn thành an. thật tình thì minh hiếu cũng đã ngắm nghía em ba mươi phút đồng hồ rồi, nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc mở lời đáp lại anh. thành an ngó ngang rồi ngó dọc, ngúc ngoắc đầu đầy phấn khích mỗi lần thấy một đồ vật gì mới như thể lần đầu được khám phá căn nhà này, và rằng nó là một đứa nhóc lên ba lần đầu thấy thế giới của người lớn vậy.
"an có định trả lời anh không đây?"
minh hiếu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ năm trong ngày.
"không. tui không có hôn anh mà phải trả lời cái câu đó!"
thành an trung thành với câu trả lời duy nhất lần thứ năm trong ngày.
hiếu thở dài chán nản. quả thật so về độ lì, chưa ai qua được an đặng.
thành an biết không? trên đời này có hàng ngàn hàng vạn những cách né tránh khéo léo và tinh tế để có thể vùi lấp đi những lời nói dối, nhưng an luôn chọn lối đi vụng về nhất và rồi tự đẩy mình vào ngõ cụt.
thành an không và chưa bao giờ là một tên dối trá điêu luyện. sau tất cả những gì nó làm, những gì nó thể hiện ra kể từ ngày gặp lại, minh hiếu đều nhận thấy thành an còn yêu anh. chí ít thì vẫn còn một phần tình cảm nào đó chứ không cạn tình cạn nghĩa như minh hiếu vẫn tưởng. vậy nhưng lí do thành an rời bỏ anh vẫn còn là một ẩn số lớn mà cả đời minh hiếu góp nhặt cũng chằng tìm ra đáp án.
"an đã hôn anh đấy. an chủ động hôn anh."
"làm gì có! anh bốc phét à!"
thành an - đúng với kịch bản đã biên sẵn trong đầu từ nhiều ngày trước - giật nảy lên khi nghe minh hiếu nhắc trực tiếp tới sự vụ chấn động hôm ấy, và chối đây đẩy.
"anh nói thật mà, anh chẳng lừa an bao giờ. an hiểu anh hơn bất cứ một ai luôn đó."
"xạo ke! hôm trước anh chả lừa tui đi khám với anh, rồi anh bắt cóc tui nhốt trong nhà cả tuần nay rồi đó. tới giờ mặt quang anh tui còn chưa được ngó. anh kêu anh không lừa tui mà anh đối xử với tui như vầy hả?!"
"trời ơi oan quá! có ai bắt cóc mà cho con tin lượn qua lượn lại như cá cảnh rồi nắm đầu nắm tóc mình như anh không?"
"không được bước chân ra khỏi cái nhà này thì là bắt cóc!"
"vậy sao em không gọi anh hùng đến cứu? anh đâu có ngắt kết nối của em với loài người đâu an?"
thành an đuối lí. và rồi nó quyết định dỗi, quay phắt đi chỗ khác, không thèm đoái hoài gì tới con người kia nữa.
"đó, ngang như cua. đặng thành cua."
"hôn người ta ba cái rồi giờ phủi tay như không có gì. trap boi sài gòn phố."
"CÓ MỘT CÁI THÔI!"
vừa nói xong thì thành an mới nhận ra rằng mình bị hớ. trần minh hiếu đích thực là một con cáo già gian ác xảo quyệt trí trá tồi tệ nhất trên đời. thành an bị minh hiếu lừa vô số lần chỉ trong vòng ba ngày đếm ngược: lừa đi viện, lừa dắt về nhà và giờ thì lừa thành an chui đầu vào chỗ chết!
"vậy là nhận rồi ha."
thành an đứng phắt dậy, toan quay đầu chạy biến vào phòng. nhưng thành an ơi, ai cho an cái tự tin rằng mình sẽ chạy thoát được khỏi cái nanh vuốt quỷ quyệt của "tên cáo già" kia vậy? thành an đúng là có đứng dậy, nhưng chưa kịp chạy đi, minh hiếu đã cầm tay an lôi trở về. mất đà, nó ngã nhào vào ngực anh, để rồi gây nên tình cảnh thảm thương như bây giờ: an đè lên người hiếu, đè lên cả chiếc tay tội nghiệp của anh, và đầu hiếu thì đập vào sàn nhà một cách đau điếng.
chưa bao giờ thành an hoảng như bây giờ. chỉ vừa nghe tiếng rên đau của minh hiếu, thành an đã ngồi ngay dậy. đỡ anh ngồi lên xong, nó vội vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhập mật khẩu, và vào app đặt xe ngay lập tức. thành an luống cuống tới mức nó sợ rằng chỉ chậm một giây nữa thôi là anh hiếu của nó sẽ vứt luôn cánh tay phải đi vậy.
"an bình tĩnh thôi. anh đỡ đau rồi."
thành an nước mắt lưng tròng. giá như minh hiếu đừng dỗ nó, có lẽ nó đã chẳng oà lên rồi. nó lại làm anh đau, và anh lại là người vỗ về nó, lại là người quên đi cơn đau của bản thân mà lo lắng cho nó. thành an biết rằng, bản thân nó chính là sự tồn tại đặc biệt trong lòng minh hiếu, và nó lại càng thấy tội lỗi hơn.
"an này."
minh hiếu xoa đầu an.
thành an ngước lên nhìn anh, trong khi mắt vẫn ướt và trông như sắp khóc thêm một trận nữa thật lớn.
"sao an biết mật khẩu điện thoại anh thế?"
"đâu có đâu! điện thoại em mà-" - thành an bật màn hình lên, và chợt khựng lại.
đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên của anh và nó.
thành an để mật khẩu điện thoại là ngày hai người chính thức yêu nhau.
mật khẩu điện thoại của minh hiếu, cũng là của thành an.
hỡi ôi những kẻ còn yêu nhau, sao phải đến bước đường này?
.
.
.xin thề đây là lần cuối cùng tôi cho anh híu trần nát tay ✋
cố 🍐n cố 🍐n thêm tí nữa là hai nhỏ quay lại gòi